Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Phim ảnh

10 tựa phim kinh dị dở nhất thập kỷ qua: Hạng 1 đến từ đạo diễn Việt Nam!

Phim đứng đầu danh sách lại đến từ một đạo diễn gốc Việt.

Bên cạnh sự phát triển và đa dạng hoá của thể loại kinh dị, thì thập niên 2010 vừa qua cũng không hề thiếu những dự án chưa chạm đến kì vọng của khán giả và giới chuyên môn, thậm chí bị đánh giá là dở tệ và đáng quên. Vậy đâu là 10 tựa phim kinh dị gây thất vọng nhất trong vòng 10 năm vừa qua?

10. Ouija (2014)

Tựa phim về bảng cầu cơ Ouija ra mắt năm 2014 không hề gây ấn tượng với khán giả và cả giới phê bình khi có nhịp độ quá chậm, nhàm chán và dễ đoán. Sản phẩm của đạo diễn Stiles White theo chân một nhóm bạn tham gia trò chơi gọi hồn và đối diện với những nỗi sợ kinh hoàng nhất đến từ thế giới tâm linh ma quái. Sự vụng về trong khâu xây dựng nhân vật khiến phim lỏng lẻo, thiếu sự nổi bật và đáng nhớ. May thay, phần 2 ra mắt vào năm 2016 mang tên Origin of Evil đã thành công vang dội, bù đắp lại những hạn chế của phần phim gốc.

9. Martyrs (2016)

Các sản phẩm remake luôn dễ dàng bị so sánh với phim tiền nhiệm, và không phải lúc nào cũng thành công. Martyrs chính là một ví dụ điển hình, thậm chí còn bị cho là tựa phim kinh dị remake tệ nhất trong vòng 10 năm qua. Ra mắt năm 2016, sự trở lại phục thù của Lucie và Anna đã loại bỏ hoàn toàn những tinh hoa của phim gốc ra mắt 12 năm trước, khiến phim mất đi bản sắc của mình, trở nên đơn điệu và trống rỗng.

8. The Gallows Act II (2019)

Sự trở lại của “giá treo cổ tử thần” chính là điều bất ngờ mà không khán giả nào muốn trong năm 2019. Với phần 1 nhận không ít lời chê bai vì quá tệ, The Gallows Act II cũng không khá khẩm gì hơn, mang một cốt truyện nghèo nàn và không hề có ý xây dựng nhân vật. Điểm cộng duy nhất có lẽ đến từ nữ chính Ema Horvath khi cô đã cố hết sức để truyền tải chút tài nguyên ít ỏi mà mình có. Ngoài ra, cách tận dụng thể loại “cam tự quay” cũng khiến phim càng rối loạn và khó xem hơn, mang đến một trải nghiệm khó chịu cho người xem.

7. The Human Centipede 3 (Final Sequence) (2015)

Luôn nằm trong danh sách những tựa phim thách thức người xem về độ “nặng đô” và máu me, thế nhưng phần kết của chuỗi phim về “con rết người” lại thuộc hàng tệ hại nhất, dù cho được đầu tư hoành tráng nhất. The Human Centipede 3 (Final Sequence) thể hiện sự cạn kiệt ý tưởng rõ ràng của đạo diễn

Tom Six, trở thành “nồi cháo heo” đúng nghĩa với phần nội dung vô thưởng vô phạt không có điểm nhấn.

6. Hellraiser: Revelations (2011)

Tuy không nổi tiếng như Friday the 13th hay A Nightmare on Elm Street, thế nhưng Hellraiser vẫn được đông đảo fan phim kinh dị yêu thích và xem như thuộc hàng kinh điển. Đó là đến khi Hellraiser: Revelations ra mắt, chính thức chứng tỏ vì sao series mãi không thể ngóc đầu lên được như những “người bạn” khác. Nhân vật Pinhead của phim cũng không còn đủ sức hút, khiến phim không khác gì được làm cho có để hãng Dimension có thể níu giữ thương hiệu Hellraiser ở lại.

5. Slender Man (2018)

Lấy cảm hứng từ nhân vật creepypasta mang tính biểu tượng nhất, Slender Man ra mắt năm 2018 lại là một nỗi thất vọng lớn khi xây dựng một phản diện mờ nhạt, không hề phản ánh đúng sự ghê rợn và bí ẩn của chính truyền thuyết đô thị gốc. Thêm vào đó, phần nội dung phim cũng hời hợt, nhàm chán và còn tệ hơn cả những câu chuyện đó đây vốn trôi nổi từ rất lâu trên mạng về “ông kẹ không mặt”.

4. The Devil Inside (2012)

Vẫn chôn chân ở thể loại tư liệu tự quay, The Devil Inside hoàn toàn thất bại ở cả khâu đạo diễn, kịch bản, dựng phim và diễn xuất, tạo nên một mớ hỗn độn qua lăng kính đầy rung lắc và nhiễu loạn của máy quay cầm tay. Kể về một người phụ nữ chật vật tìm mọi cách để cứu mẹ mình khỏi bàn tay quỷ dữ, sản phẩm của William Brent Bell còn “ghi điểm” khi có cái kết tệ nhất trong thập kỷ vừa qua, xét riêng về thể loại kinh dị.

3. I Spit on Your Grave 2 (2013)

Loạt phim I Spit on Your Grave khởi điểm từ năm 1978 và trở thành một trong những dự án điện ảnh gây tranh cãi nhất khi vừa bạo lực, vừa ám ảnh đến mức vượt xa khỏi luân lý bình thường bấy giờ. Tuy nhiên, với nhiều người thì đây vẫn là loạt phim kinh điển của thể loại “hành xác”, cho đến khi nó được reboot và ra mắt phần 2 vào năm 2013.

Vẫn là tra tấn, trả thù và máu, I Spit on Your Grave 2 lộ rõ sự thiếu tinh tế trong cách xử lý và điện ảnh hoá một chủ đề tương đối nhạy cảm, từ đó chỉ còn là một màn đánh đập đấm chém vô vị không hơn không kém.

2. Dark Tide (2012)

Với kinh phí đầu tư lên đến 25 triệu USD, Dark Tide bỗng trở thành nỗi nhục lớn của hãng khi thu về chỉ vỏn vẹn 432.274 USD và một quả “cà thua thối” 0% to đùng trên Rotten Tomatoes.

Cốt truyện phim xoay quanh một thợ lặn lên đường cùng cặp cha con giàu có tham gia dịch vụ lặn trong lồng cá mập ở một bãi nước toàn cá mập săn mồi. Chỉ nghe qua thôi đã đủ thấy Dark Tide ngu ngốc đến thế nào, và thực chất phim cũng rất “nhạt” và khó mà khiến khán giả hồi hộp hay cười vui. Lại thêm một sự xấu hổ trong bộ sưu tập phim ảnh của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Halle Berry!

1. Birdemic: Shock and Terror (2011)

Danh hiệu phim kinh dị tệ nhất trong thập niên 2010 chỉ có thể được trao cho Birdemic: Shock and Terror. Có lẽ đạo diễn James Nguyễn (vâng, một đạo diễn gốc Việt) rất hâm mộ tựa phim kinh điển The Birds của Afred Hitchcock, thế nhưng thực tế ông lại không học được gì từ thần tượng của mình.

Birdemic: Shock and Terror là sự hoà trộn của lối diễn xuất địa phương tệ hại và trên hết là phẩn kỹ xảo thuộc hàng siêu cấp… tay ngang, trông còn tệ hơn những gì mà một dự án phim ngắn trung học không chuyên có thể làm được với lượng kinh phí ít ỏi. Và phần hấp dẫn nhất luôn được để dành đến cuối cùng, và bạn không nhìn lầm đâu: có cả phần tiếp theo Birdemic 2: The Resurrection!

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Đông Hải

Được quan tâm

Tin mới nhất