Saostar
Will: ‘Tôi yêu hết mình nên đã bắt đầu biết sợ tổn thương’

Will: ‘Tôi yêu hết mình nên đã bắt đầu biết sợ tổn thương’

 Hỏi anh nghĩ gì về tình yêu quả là một bài phỏng vấn khá mạo hiểm, bởi nếu anh từ chối và không muốn chia sẻ nhiều, có lẽ câu chuyện sẽ phải dừng lại từ sớm. Thật ra nếu anh có im lặng không trả lời tôi cũng cảm thấy hoàn toàn hiểu được lý do tại sao. Will là người đã từng phải đối mặt với nhiều bão tố, và vì thế, nói anh không e dè chắc chắn là không thể. Nhưng để tạo bầu không khí thoải mái hơn cho Will, tôi đã bảo rằng mình không có ý định nghe về người yêu cũ lẫn người yêu mới của anh ra sao, chỉ đơn giản là muốn nghe cách anh suy nghĩ về tình yêu, cách những người trẻ chúng ta đã cùng nhau ngã vào đời, đau một chút rồi tự nhủ mình đứng dậy đi tiếp như thế nào, chỉ vậy thôi là được. Vậy nên suốt buổi nói chuyện của chúng tôi, không có hình bóng hay bất kì cái tên nào của ai khác được đề cập, mọi thứ chỉ là về Will, về con người anh, suy nghĩ của anh, và về cách tình yêu hình thành trong tư tưởng của anh, và cách anh trưởng thành từ vấp ngã.

Nói chuyện với tôi ngày hôm đó, Will không dưới ba lần bất giác đưa ánh mắt ngại ngần mỗi khi tôi hỏi sâu hơn về tình cảm. Tôi nghĩ điều gì cũng vậy, trên ba lần thôi là đủ hiểu người đối diện thực sự nghiêm túc về điều đó đến thế nào. Tôi cũng không có ý dò hỏi nhiều, chỉ là muốn ngồi nghe Will nói những gì mình nghĩ mà thôi. Nhưng lúc đó ánh mắt của anh làm tôi đã thật sự nghĩ rằng, một Will vô tư và cuồng nhiệt của vài năm trước bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, anh đã không còn vô tư theo cái cách mà anh muốn được nữa, bởi cuộc đời đâu cho phép chúng ta hồn nhiên được lâu đến thế. Will nói, sau những vấp ngã mỗi lần yêu, anh bây giờ không gọi là trầm tĩnh hơn, nhưng có lẽ đã bớt nóng nảy đi tám chín phần. Anh đã tập cho mình thói quen dành cho bản thân thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra bất kì quyết định nào, hoặc nói điều gì, bởi anh sâu sắc hiểu những gì mình làm có thể gây đau lòng biết bao đến những người mình vốn không hề có ý muốn tổn thương họ. Đối với Will, cuộc sống lẫn tình yêu đều như một lớp học, trong đó anh chỉ là một cậu học trò đang loay hoay vất vả xoay sở giải những bài tập lớn, và học cách rút kinh nghiệm từ chúng. Ở đó, chúng ta ai cũng có thể từng sai, nhưng tuổi trẻ được quyền sai lầm và được quyền làm lại. Chỉ cần cùng một hố sâu đừng ngã vào đó hai lần, cùng một nỗi đau đừng để nó kéo dài mãi, vậy là đủ. 

Có một ý niệm ở Will mà tôi rất thích và rất đồng tình, đó chính là đích đến của mọi câu chuyện tình yêu chính là hạnh phúc. Trong ánh mắt người nhìn, tình yêu phải có một cái kết đẹp mới được gọi là tình yêu. Người ta chỉ vui vẻ công nhận tình yêu của bạn khi bạn nhẫn nhịn đi đến cuối cùng và viên mãn với tình yêu của mình, dù suốt quãng đường bạn đi có khi chính họ lại là người hết lời công kích. Thật ra, ai vỗ tay chúc mừng, ai dèm pha chê trách, người thật sự tận hưởng niềm vui hoặc nước mắt chỉ có người trong cuộc mà thôi. Will nói, Thế giới ngoài kia không thật sự hiểu hết những gì bạn đã trải qua, không ai thật sự đi con đường mà bạn đã chọn, hay thay bạn chịu đựng mỗi khi bạn mắc sai lầm, nên con người sống ở đời có lẽ chẳng cần phải lưu tâm lời người khác nói đến thế. Chỉ là vì Will, vì anh đã chọn con đường cho mình chính là trở thành một người của công chúng, trở thành một người mà mỗi lời nói đều phải cẩn trọng, mỗi bức ảnh đều phải kiểm soát, và mỗi mối quan hệ đều phải đắn đo, nên anh phải chấp nhận việc mỗi khi bị người khác chỉ trích, dù có khóc to ở trong lòng nhưng cuối cùng bước ra ngoài vẫn phải mỉm cười trong im lặng. Đâu ai nhớ đến giá trị một việc tốt mà bạn làm, nhưng họ lại khắc ghi rất sâu mỗi một lỗi lầm, dù nhỏ, mà bạn phạm phải. Tình yêu là câu chuyện của hai người, nhưng muôn đời luôn phải chấp nhận những lời khen chê từ rất nhiều kẻ ngoài cuộc, rồi có khi lại trở thành không lối thoát. Vì vậy trên con đường đi đến hạnh phúc của riêng mình, đôi lúc có thể mệt mỏi, đôi lúc có thể không hiểu tại sao mọi thứ lại như muốn nhấn chìm mình xuống tận cùng, nhưng chúng ta đều phải tiếp tục đứng lên, bởi mùi vị hạnh phúc ra sao bạn phải đi đến cuối mới có thể tự cảm nhận được hết tất thảy ngọt ngào của nó.

Hỏi Will một câu hỏi vu vơ thôi, rằng có thời điểm nào trong đời anh muốn được trở lại và thay đổi nó hay không, Will không nghĩ quá lâu mà trả lời rằng mình không muốn thay đổi bất kì điều gì đã xảy ra trong quá khứ cả. Ông trời đã cho chúng ta rất nhiều rồi, làm người đừng nên tham lam quá. Tất cả đều là sự đánh đổi nhiều cân đo. Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, tất cả những gì đã xảy ra là nên xảy ra, bởi nó dẫn con người ta đến bản thân mình hoàn thiện và tốt đẹp hơn của hiện tại. Will kể, nếu để anh quay lại những năm tháng vừa 20 nồng nhiệt, anh vẫn sẽ quyết định thực hiện ước mơ của mình, chính là được trở thành một thành viên của 365. Các thành viên là một phần tuổi trẻ của anh, những chuỗi ngày tập luyện vất vả đến kiệt sức cũng là một phần tuổi trẻ của anh, cả người con gái anh từng quan tâm suốt quãng thời gian đó, cũng là một phần tuổi trẻ của anh. Suốt quãng đời tuổi trẻ của mình, anh luôn trân trọng mỗi giây một phút, mỗi phách mỗi nhịp, bởi tất cả đều vô cùng đáng quý. Chỉ cần vượt qua hết những khó khăn, chúng ta rồi sẽ mạnh mẽ hơn, và chúng ta sẽ nhận ra không gì quật ngã được mình nữa.

Nói về tính cách của mình khi yêu, Will bảo… không có gì để nói. Anh nghĩ, người đàn ông thật sự sẽ chỉ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình, anh không phải kiểu người có chủ đích mang tình yêu của mình phô diễn trước thế giới. Bản thân có hạnh phúc hay không, không cần thiết phải để người khác biết, chỉ mình và người yêu hiểu là đủ rồi. Tình yêu không phải là thứ nếu nói một nghìn lần lời yêu nhau nghĩa là thực sự yêu nhau, không phải cứ hứa hẹn nhiều câu thì nhất định sẽ hạnh phúc. Will cho rằng quan trọng là điều mỗi chúng ta thật sự có khả năng mang lại cho người mình yêu, cũng như anh có một thói quen tự đặt ra cho mình là luôn quan tâm và lo lắng cho người yêu trong tất cả mọi thứ, không bao giờ để người anh yêu phải thiệt thòi hoặc chịu đựng bất cứ điều gì. Anh nói đó là trách nhiệm của một người đàn ông: yêu hết lòng và nỗ lực đến cùng vì tình yêu mình tin tưởng. Và cũng chính vì yêu hết lòng, anh đã bắt đầu biết sợ tổn thương. Sợ tổn thương vì đặt niềm tin nhầm nơi, sợ mình yêu nhiều là vậy nhưng cuối cùng vẫn phải buông bỏ. Đó không phải là nỗi sợ của tất cả con người trong vũ trụ này mỗi một lần yêu hay sao?

Nhưng Will đã nói trước rồi đó thôi, dù tổn thương nhiều ra sao, nếu tình yêu đến anh vẫn sẽ tự nhiên đón nhận nó. Cho dù có từng đau đến thế nào, chúng ta vẫn không thể bắt bản thân mình ngừng yêu thương. Chúng ta không sợ phải yêu, chúng ta chỉ sợ thất vọng, sợ phải chờ đợi, sợ đau lòng, và sợ sự phản bội. Nhưng nỗi sợ nào rồi cũng đến lúc nhạt nhoà đi, nỗi đau nào rồi cũng có khi lành lặn. Chỉ cần kiên nhẫn chờ được đến ngày đẹp trời ấy, chúng ta sẽ lại yêu thôi, sẽ lại được là mình tái sinh lần nữa trong một lần yêu cuồng nhiệt mới, được hết lòng không hối hận vì một người đã định sẵn sau này chắc chắn phải gặp gỡ. Đến cuối cùng, khi nhìn lại, điều khiến người ta hối tiếc nhất là tình yêu mà mình đã bỏ lỡ, là những cơ hội vì mải chần chừ mà không nắm bắt, là một ánh mắt của người mà biết đâu đã có thể trở thành một phần quan trọng trong đời. Để tránh khỏi những hối tiếc ở thì tương lai đó, Will của thì hiện tại, vẫn tiếp tục là một người đàn ông yêu hết mình và không tính toán.

youtube, video, clip
BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận

Tin hot trong ngày