Sắc màu Cuộc Sống

Trải lòng mình bằng những vần thơ tình sống cùng theo năm tháng của Xuân Quỳnh

Quỳnh Anh
Chia sẻ

Những dòng thơ tình mạnh mẽ nhưng mang nỗi buồn man mác của Xuân Quỳnh đã ghi dấu trong lòng người đọc qua biết bao thế hệ bởi sức sống và tình yêu quá sức mãnh liệt.

Nếu như thế hệ trẻ bây giờ dường như đã khá quen thuộc với những bài thơ hiện đại của các tác giả như Hiên hay Nguyễn Thiên Ngân thì những thế hệ trước, thời ba mẹ của chúng ta lại mang một ký ức nhuốm màu thời gian về những vần thơ tình mãnh liệt của Xuân Quỳnh. Nhưng dù khoảng cách về các thế hệ khá xa, giọng thơ mỗi người mỗi vẻ thì tất cả đều mang một điểm chung về tình yêu sâu sắc và những khát khao yêu và được yêu vô cùng cháy bỏng, những nỗi buồn không tên và những khắc khoải mong mỏi trong lòng.

Thanh xuân của bạn, tuổi trẻ tươi đẹp, tình yêu nào đi qua cũng là tình yêu đầy thiết tha, đầy khát vọng. Hạnh phúc thật ngọt ngào, nỗi buồn cũng thật đẹp. Cho dù có được quay lại cũng chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì tình yêu mình đã trao đi lúc ấy.

Trong tình yêu chắc hẳn không thể tránh được những cãi vã, giận hờn nhau. Nhưng chẳng phải vì quá yêu, quá thương nên mới như vậy sao? Sau những hờn ghen không tên đó, ta mới cảm thấy trân quý những ngày vui vẻ ở bên cạnh nhau hơn rất nhiều.

Người bạn thương là một người tự do tự tại, sống với mây trời, nay đây mai đó, không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh bạn. Tình yêu bạn trao họ mười phần thì hết ba phần bạn tự hỏi rằng liệu sự tồn tại của mình trong lòng người ấy có mạnh mẽ như hình ảnh của người ấy trong lòng mình không, cũng không thể giấu một chút hờn trách, buồn ghen với những nẻo đường, sông núi, một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.

Có những lúc cuộc đời như bão tố, nhưng cũng có khi lại bình yên, diệu kì. Có những điều đi qua đời ta thật đậm nét, mãnh liệt biết bao, nhưng cũng có lúc lại là những kỉ niệm mơ hồ, thoảng qua như gió. Nhớ về những ngày đó là lúc ta gom về những kí ức về tươi đẹp nhất của cuộc đời, những ngày thực sự đắm chìm vào yêu thương ngọt ngào.

Vì những yêu thương vô bờ, bàn tay nhỏ bé của ta sẵn sàng làm tất cả mọi việc, gom tất thảy những bình yên vào đôi tay này. Lúc xa cũng như lúc gần, nỗi nhớ chẳng hề nguôi ngoai, luôn âm ỉ trong lòng để rồi hóa thành những dòng thơ mạnh mẽ sóng trào biết bao.

Chuyện tình yêu vốn dĩ là chuyện không thể nói trước được, chỉ có thể tự vẽ nên bắt đầu chứ không thể viết nên kết thúc. Một ngày ta còn sống là một ngày ta còn yêu. Cho dù không thể chung đường cùng lối đến cuối cuộc đời nhưng cũng thật sự hạnh phúc vì đã từng dành cả một quãng thời gian thật đẹp để chia ngọt sẻ bùi cùng nhau.

Ai cũng sẽ có những giây phút tự vấn lòng mình không biết liệu người kia có đổi thay. Hóa ra vì yêu thương quá nên sẽ có lúc lo sợ, sợ mình sẽ tổn thương, sợ mình sẽ đau khổ khi họ không còn tồn tại trong cuộc đời mình nữa.

Mỗi lần yêu là mỗi lần như được sống dậy, mọi giác quan đều được chạm ngõ yêu thương. Vì tình yêu mà đâm chồi nảy lộc, cả vườn hoa như nở rộ trong lòng. Những tưởng không thể nào tin tưởng vào tình yêu được nữa nhưng cuối cùng cũng gặp được một người khiến bản thân như được hồi sinh, cảm nhận mọi thứ vô cùng rõ ràng, mãnh liệt.

Hạnh phúc rồi khổ đau vốn dĩ là vòng tuần hoàn không thể nào thay đổi được. Quá khứ hay tương lai đều không có ý nghĩa gì cả. Hôm qua buồn đau, hôm nay có thể tràn đầy nhựa sống trở lại. Vậy nên trân trọng người hiện tại mới là quan trọng. Người hiện tại mới là người đang cùng ta đi qua mọi niềm vui nỗi buồn, một lần nữa khiến ta hiểu được thế nào là yêu và được yêu.

Chờ đợi chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu. Lòng cứ ngóng trông về một hướng, mong tới ngày được gặp lại. Rõ ràng biết chắc là sẽ trở về, biết chắc là sẽ quay lại nhưng chẳng rõ được chính xác là khi nào. Mỗi ngày thức dậy đều hi vọng, đều mong ngóng đến mệt lả nhưng vẫn chưa bao giờ ngừng hi vọng. Bởi vì chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Nhất định là như vậy.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Anh

Thiết kế

Quỳnh Anh

Tin mới nhất