the notebook

Chúng ta thương nhau thật lòng hay chỉ bên nhau như một thói quen?

Quỳnh AnhĐăng lúc

Có bao giờ bạn hoài nghi với mối quan hệ mình đang trải qua, suy nghĩ về những ngày tháng mình bên nhau là thật lòng, hay là do những thói quen cố hữu mà cả hai đã tự tạo ra và chẳng ai nỡ xóa bỏ?

Chuyện bên nhau càng lâu thì sự hiện diện của đối phương bỗng trở thành lẽ dĩ nhiên như từng hơi thở vậy. Cả hai sẽ có những thói quen yêu thương hẹn hò như việc cùng nhau đi dạo vào mỗi tối thứ bảy hay cùng ăn sáng vào mỗi thứ ba. Yêu nhau càng lâu, những thói quen này càng được duy trì bền vững. Mỗi ngày đều đặn bên nhau như vậy khiến người ấy trở thành trụ cột tinh thần vững chắc của bạn.

Nhưng có bao giờ bạn đã tự hỏi, cả hai có thật lòng yêu nhau không hay chỉ bên nhau như một thói quen hằng ngày? Khi cảm xúc rung động ban đầu không còn mặn mà như trước, bạn sẽ hoài nghi về tình cảm của mình, về mối quan hệ của cả hai. Hơn nữa, nếu đã gọi là thói quen thì sẽ có những lúc bạn hành động không chút cảm xúc nào, như một hành vi có điều kiện do được hình thành lâu ngày, mọi việc được phản ứng như một bản năng. Rồi bỗng một ngày cả bạn và người ấy sẽ trăn trở về tình cảm mình trao cho nhau từ trước đến giờ, những phút giây ngọt ngào đó, liệu có thật sự xuất phát từ con tim?

Có những chuyện cãi vã nhỏ nhặt nhất xảy ra, khi cả hai làm tổn thương nhau, buồn bã khổ đau sau những giận hờn trách móc, bạn cũng sẽ tự vấn rằng, liệu ta có còn muốn bên cạnh nhau nữa? Trên đời này chẳng phải ai may mắn gặp được nhau, yêu nhau cũng có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Thật ra tận sâu trong tim bạn cũng có chút không tự tin với mối quan hệ khi bạn nhận ra thói quen và tình cảm, ranh giới giữa hai điều đó, hóa ra thật mong manh biết nhường nào.

Là bạn còn thật lòng yêu người ấy chứ?

Khi bạn chắc chắn câu trả lời trong lòng mình như một sự kết thúc cho cả hai thì bạn lại không đành lòng rời xa người ấy, vì cả hai đã quen với việc ở bên cạnh nhau. Chẳng ai có thể dễ dàng nói lời tạm biệt với một người đã quá đỗi thân thuộc với mình, tự nhiên như từng hơi thở, chẳng ai nỡ từ bỏ một người mà cả niềm vui và nỗi buồn của họ đã từng là cả bầu trời bao la của mình, nhưng cũng chẳng ai muốn ở trong một mối quan hệ khi tình cảm trở thành thứ xa xỉ hơn là thói quen.

Điều này, ở một khía cạnh khác lại là một điều thiệt thòi cho cả hai. Vì hai chữ thói quen mà khó có thể buông được nhau, vì hai chữ thói quen mà không thể dễ dàng mở cho nhau một lối đi khác trọn vẹn tình thương hơn, vì hai chữ thói quen mà chọn ở lại bên nhau một cách vô cảm. Hay cả hai đã ích kỉ chọn ở lại bên nhau vì sợ bước ra ngoài kia sẽ lại trở về những ngày cô độc một mình? Như một đứa trẻ chệnh choạng tập những bước đi, bạn sợ mình sẽ lại chơi vơi giữa hàng nghìn thứ.

Nhưng vì là thói quen, bản thân bạn tự tạo nên được thì cũng có thể tự thay đổi được. Điều đó chắc chắn là không hề dễ dàng nhưng không phải là điều không thể. Rồi chúng ta sẽ lại yêu, lại thương thêm rất nhiều điều, sẽ trải qua thêm vô vàn thói quen khác nữa cho đến khi chúng ta thật sự gặp một người mà cả yêu thương lẫn thói quen sẽ hòa vào làm một, là người khiến chúng ta sẽ không còn hoài nghi những trăn trở về những câu hỏi tình cảm trong lòng nữa.

BÀI VIẾT

Quỳnh Anh

THIẾT KẾ

Quỳnh Anh