Nhắc đến Tây Bắc, ta liên tưởng ngay đến những dãy núi non hùng vĩ trùng điệp, những bản sương giăng, những đèo mây phủ, những cánh rừng hoa ban - mơ - mận - đào, những nụ cười rạng rỡ thơ ngây của các em bé dân tộc,… và chắc chắn không thể thiếu được những ruộng bậc thang kỳ vỹ.
Tây Bắc mùa nào cũng đẹp đến khó tin, chỉ sợ chân người đến rồi lại chẳng muốn rời đi. Đặc biệt khi mùa đổ nước về, những ô màu của ruộng bậc thang thu hút người ta đến lạ, lay động trái tim bất kì du khách nào ghé thăm.
Những cơn mưa đầu tiên của mà hạ trút xuống cũng là lúc mùa nước đổ về, nước chảy từ khe núi xuống, qua những ống nứa, tràn xâm xấp mặt ruộng tạo nên bức tranh đa sắc: chỗ mang màu vàng của phù sa, chỗ nhuộm sắc xanh của mạ vừa gieo, chỗ lại óng ánh xanh màu nước…
Không màu mè, lộng lẫy như mùa thu khi ruộng bậc thang Tây Bắc bắt đầu mùa lúa chín, những thửa ruộng được nhuộm bởi màu vàng óng ả của sắc nắng và những bông lúa chín trĩu trịt. Ngược lại, ruộng bậc thang vào mùa nước đổ mang một gam màu trầm, một vẻ hoang sơ, đúng chất của Tây Bắc.
Tây Bắc mùa này nhộn nhịp hẳn: Bát Xát, Sapa, Mù Cang Chải,…trên khắp các nẻo đường là thanh âm của quê hương yên bình, là hình ảnh của lao động chân chất, là mùi của đất mẹ quyện trong, là màu của trời xanh...
Nhìn những ô màu vừa rực rỡ vừa yên bình đó, trong ta biết đâu sẽ hẫng đi một nhịp, nước non mình đẹp thế, người dân lao động hăng say thế, những tiếng sáo êm ru, trời và đất đẹp thế, ta nên đi để ngắm nhìn nhiều hơn, để thấy rằng khoảng thời gian khó khăn vừa qua không làm khó được chân người.