Vịnh Triều Dương thuộc xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, cách cảng Phú Quý chỉ khoảng 1 km. Phong cảnh nơi đây rất đẹp với bãi biển cát trắng phau chạy dài cả cây số, rặng dương xanh mát, những hàng dừa rủ bóng khi chiều về cùng với bãi đá đen, hòn Tranh hoang sơ nằm đối diện…Tất cả tạo nên một bức tranh thơ mộng và đẹp được mẹ thiên nhiên ưu ái.
Do có vị trí đẹp nên vịnh Triều Dương không chỉ là điểm đến lý tưởng của cư dân vùng đảo mà còn là sự lựa chọn “đến mà không muốn về” của du khách gần xa. Nơi đây thích hợp để tắm biển, cắm trại, tổ chức các hoạt động dã ngoại, tiệc nướng… và thưởng thức những giây phút, khoảnh khắc đẹp từ những buổi chiều hoàng hôn hay ánh nắng bình minh mỗi buổi ban mai.
Nếu như buổi sáng ở đây khá vắng vẻ và yên tĩnh, buổi trưa náo nhiệt và sinh động với các màn nhạc sống “ca giữa rừng dương”, những tiếng nói cười đùa vui vẻ của các gia đình tổ chức tiệc, thì buổi chiều lại đông đúc, nườm nượp khách khứa vui đùa với cát, với biển, thư thái lòng mình, rũ bỏ những muộn phiền, áp lực cuộc sống, thoải mái tận hưởng không khí mát mẻ và cảnh đại dương bao la, xanh thẳm.
Một điều mà hầu hết du khách đến đây cảm thấy thú vị và ấn tượng là những màn âm nhạc giữa hàng dương xanh rì của các gia đình địa phương. Từ giữa trưa cho đến chiều, các gia đình tụ tập ở đây, mỗi nhóm khoảng tầm chục người hoặc hơn, mang theo thức ăn, nước uống, hải sản cùng với những chiếc loa di động, những dàn karaoke, máy vi tính, cuốn sổ bài hát… và cứ thế từng bài, từng ca khúc vang dội, rộn ràng khắp cả khu hàng dương rộng lớn.
Nhiều gia đình khác cũng góp vui theo kiểu ấy, và cứ thế cả vùng không gian rộng lớn bao la của biển phút chốc trở nên vui nhộn, sinh động và hấp dẫn lạ thường. Mỗi vị khách lạ đi ngang qua, họ đều nhận ra, cũng chỉ vì do cách ăn mặc hơi khác. Những cái vẫy tay chào của dân địa phương, những lời mời, cái nắm tay nồng thắm… càng làm cho các vị khách từ đất liền xa xôi cảm thấy được chào đón, vui vẻ, hạnh phúc và cảm nhận được cái tình người của dân miền đảo.
Chúng tôi quay lại vịnh Triều Dương vào giữa trưa sau khi tham quan hòn đảo cả buổi sáng. Tất thảy ai nếu đều thấm mệt, vì lịch trình khá dài cộng thêm thời tiết nóng bức khiến nhiều bạn trong nhóm cảm thấy đuối sức. Buổi trưa, nằm ngả lưng dưới hàng dương mát rượi, cảm nhận từng đợt gió biển thồi căng lồng ngực, để lại vị mặn của muối trên khóe môi. Những cơn sóng biển ru êm vỗ nhẹ vào bờ cát, xa xa bãi đá đen nằm lộ thỏm ra giữa biển, hòn Tranh đẹp không chút pha tạp hòa trong tiếng gió reo vi vu của hàng dương, tiếng xào xạc cũa hàng dừa, tất cả khiến lòng ai thư thái, mãn nhãn trước khung cảnh hữu tình này.
Rời Triều Dương mà lòng không muốn, từng bước chân lê nhẹ trên cát mà nặng trĩu, cảm thấy cát càng lún sâu như muốn giữ bước chân ai hãy ở lại, chớ vội rời mau. Chiếc xe máy lao vun vút về phía bãi Nhỏ - Gành Hang, phút chốc vẻ đẹp hoang sơ của Triều Dương nằm thấp thoáng dưới chân đồi và mất hút chỉ vài phút sau đó, để lại một cảnh tượng nền trời màu đỏ hồng lan tỏa quanh vùng hàng dương khi ánh hoàng hôn buông xuống.