Tôm hùm - thứ thực phẩm hảo hạng, nguyên liệu cực phẩm, linh hồn của nhiều bữa tiệc sang trọng hay “nguồn sống” của những tín đồ yêu thích hải sản.
Nhưng phàm những người thích hải sản thì không phải lúc nào cũng có cơ hội được thưởng thức chúng. Vì sao? Vì nó quá đắt đỏ và để nuôi tôm hùm cũng không phải đơn giản.
Tuy nhiên, không ai biết rằng, món ăn cực phẩm đắt đỏ này từng là đồ phế thải. Thậm chí, người ta còn đem tôm hùm ra làm phân bón, cho chó mèo ăn mà thôi.
Trở lại thời điểm khi những người châu Âu đầu tiên đặt chân tới Bắc Mỹ, họ kể lại rằng tôm hùm ở đây nhiều tới mức chất thành đống cao vài mét, dạt vào bờ biển.
Tuy nhiên, thay vì tổ chức một bữa tiệc linh đình với tôm hùm nướng bơ tỏi, những thực dân đầu tiên cũng không muốn động vào thứ “gián biển” này.
Cả dân Mỹ bản địa và những người châu Âu tới đây đều sử dụng chúng làm phân bón hay mồi câu cá. Ngoài ra, nó cũng chỉ được sử dụng để cho những người nghèo, người giúp việc hay tù nhân ăn.
Thực tế thì ban đầu, người nông dân cũng không ăn đâu, nhưng đến khi mùa màng thất bát, họ không có lựa chọn nào nên phải ăn tôm hùm. Chính vì thế, món ăn này hồi đó cũng bị gán mác cho những kẻ nghèo kiết, bần nông tại châu Mỹ.
Vào năm 1622, thị trưởng Plymouth William Bradford đã vô cùng xấu hổ khi ông thú nhận với một số thực dân châu Âu rằng họ chỉ cho người giúp việc ăn… tôm hùm mà không có bánh mì hay gì gì khác.
Sau đó, một số người đã phải ký bản cam kết rằng “không được bắt người giúp việc ăn tôm hùm nhiều quá 3 bữa/tuần” - nghe thực sự rất khổ sở…
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu dần thay đổi vào giữa những năm 1800 vì 2 điều: Thực phẩm đóng hộp và hệ thống đường sắt.
Những người dân vào thời điểm đó có thể mua những lon tôm hùm đóng hộp - một trong những thực phẩm đóng hộp phổ biến nhất trên thị trường.
Ngoài ra, họ cũng có thể mua những chiếc vé tàu giá rẻ để đi du lịch tới các thành phố ven biển. Sau thời gian đấy, tôm hùm tươi đột nhiên trở thành món được nhiều du khách New England yêu thích. Vì nhu cầu tăng cao, các nhà hàng bắt đầu phục vụ món tôm hùm nhiều hơn.
Kể từ đó, giá tôm hùm cũng được đẩy cao hơn rất nhiều. Đến Thế chiến thứ II, tôm hùm đã được coi là một đặc sản.
Thời thế thay đổi, lúc bấy giờ chỉ có người giàu mới ăn được tôm hùm thôi. Và đến tận bây giờ, tôm hùm vẫn là một món ăn thượng hạng, cao cấp và không phải ai cũng có thể ăn thường xuyên được.