Cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 46 km về phía bắc, Quản Bạ được ví như một “Đà Lạt” của phía Bắc. Nơi đây, tập trung nhiều yếu tố thuận lợi: khí hậu trong lành mát mẻ; thắng cảnh thiên nhiên, sản vật phong phú…
Đến thăm Quản Bạ, sẽ không ít người ngỡ ngàng trước khung cảnh bản làng bình yên như thể bị thời gian lãng quên, những ngôi nhà với vách đất nâu ẩn lấ dưới những nhành mận trắng đang bung sắc. Trên triền núi cao nơi biên giới xa xôi, những lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên triền đồ, ai một lần chứng kiến cũng một lần xuýt xoa, sao đất nước mình đẹp đến vậy!
Mới đây, có dịp đặt chân đến Quản Bạ, chàng thanh niên trẻ Vũ Híp đã không khỏi xuýt xoa trước khung cảnh đẹp nao lòng tại địa danh này. Trên một hội nhóm dành riêng cho những bạn trẻ đam mê xê dịch, Vũ Híp đã chia sẻ lại những bức ảnh mà anh chụp được cùng câu chuyện hết sức ý nghĩa xoay quanh chuyến đi này.
“Hà Giang – mùa hoa nở! Thực sự, sau 10 lần đặt chân tới các cung đường của Hà Giang, thì lần này mình quyết định lựa chọn hành trình chỉ một điểm đến, đó chính là Quản Bạ.
Đối với phần đa các bạn trẻ đi du lịch Phượt Hà Giang thì Quản Bạ là điểm bắt đầu cho cung đường hành trình quen thuộc và mình cũng không phải ngoại lệ.
Ở độ tuổi gần cán ngưỡng 30, thì thực ra không còn mấy ai mà bỏ lại phía sau công việc và bộn bề cuộc sống để gặp nhau ở một nơi rất xa chỉ vì những lời hứa hẹn về tình bạn, những chuyến đi và màu sắc của tuổi thanh xuân.
Người ngoài sẽ nghĩ chúng mình thực sự rất “hâm” – “khùng” nhưng với chúng mình có lẽ đơn giản chỉ là đam mê. Một cuộc gặp gỡ của những người đã yên bề gia thất, những đứa trẻ được coi là thế hệ phượt F1 của chúng mình; những đôi đang yêu nhau hay những người vẫn lựa chọn sự cô đơn. Nhưng rồi vẫn gặp gỡ nhau ở vùng đất đầy đá và tình người Quản Bạ.
Những ngày cuối đông, thời tiết mưa rét cũng chẳng khiến bọn mình lùi bước, vẫn là sự “điên” của cái thời còn ngồi ở giảng đường đại học. Mấy con người ở cách Quản Bạ gần cũng vài trăm cây số, xa thì gần hai ngàn cây số để rồi tụ tập lại, rồi cũng nhau rong ruổi trên những chiếc xe máy xuyên qua từng lớp sương mù của vùng núi cao với cái rét căm căm, đường dốc quanh co để đến với xa biên giới Cao Mã Pờ của huyện Quản Bạ.
Ba mươi cây số đường núi rừng, chúng mình thực sự ngỡ ngàng trước khung cảnh bản làng bình yên như thể bị thời gian lãng quên, những ngôi nhà trình tường với vách đất nâu ẩn lấp dưới những rừng mận trắng đang bung sắc. Trên những triền núi cao nơi biên giới xa xôi, những là cờ tổ quốc tung bay bên triền đồi, thực sự khiến chúng mình cảm thấy Tổ Quốc thực sự tươi đẹp.
Mình từng nghĩ, nhiều bạn trẻ hiện nay, thực sự suy nghĩ khác chúng mình, không còn đam mê với những điều bình dị hay cảnh sắc thiên nhiên núi rừng hung vỹ mà chỉ vội chạy theo những thứ hào nhoáng của cuộc sống, Nhưng trên hành trình rong ruổi của chúng mình thì mình gặp rất nhiều bạn trẻ của thể hệ GENZ cũng không hề bỏ phí thanh xuân với những điều bình dị.
Đến Cao Mã Pờ vào một chiều lạnh cuối đông , chúng mình nghỉ lại ở ngôi nhà trình tường nhỏ nhắn nằm bên sườn đồi với gốc mận đang bung trắng trước hiên nhà. Một ngôi nhà được cải tạo thành điểm lưu trú dịch vụ, nhưng với mình đây lại là một không gian gặp gỡ của những trỉ kỷ, còn với những người tạo nên nó thì là một đứa con được cưng chiều cho dù điều kiện dành cho đứa con tinh thần ấy còn nhiều khó khăn.
Tại đây, chúng mình gặp bạn quản lý năm nay mới 24 tuổi, người Lâm Đồng – bỏ qua những phố thị hoàng nhoáng ngoài kia, để đến với vùng đất xa xôi này để tận hưởng cuộc sống mà có lẽ không dễ để các bạn trẻ khác làm được. Như vậy có lẽ mới thấy rằng sự khùng điên của nhóm mình nó cũng chỉ là điều hết sức bình thường của những người muốn thanh xuân của mình rực rỡ - chứ không chỉ đơn thuần là một sự sắp đặt sẵn có.
Bếp lửa, than hồng hay những chén rượu có lẽ không quá xa lạ, nhưng ngồi với nhau và kể những câu chuyện xưa cũ, những câu nói bông đùa giao lưu có lẽ sẽ mãi là những kỷ niệm của những người “hâm – khùng” tô vẽ cho thời thanh xuân còn lại không dài của chính mình.
Ai rồi cũng sẽ quay lại với bộn bề cuộc sống của riêng mình, nhưng chúng mình có những kỷ niệm và lý do để cùng nhau đi tiếp những hành trình đó”.