Sau đại dịch Covid-19, các tỉnh thành trên cả nước đang bắt đầu đẩy mạnh mảng du lịch tại địa phương. Thời điểm hiện tại, khi hè về cũng là lúc nhà nhà người người đổ xô đi du lịch. Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng hài lòng với chuyến đi của mình bởi những trải nghiệm không mấy tốt đẹp tại địa điểm du lịch mà bản thân háo hức lựa chọn trước đó. Thậm chí, không ít người rơi vào tình trạng "đi cho biết, biết rồi sẽ không đi nữa".
Đó cũng chính là tình cảnh của gia đình nhà văn Hoàng Anh Tú khi anh cùng vợ con vừa có chuyến du lịch ghé thăm bãi biển Cửa Lò - một địa điểm du lịch khá nổi tiếng tại Nghệ An.
Theo nhà báo Hoàng Anh Tú, ở Cửa Lò hiện tại đang tồn tại rất nhiều vấn đề có thể "giết chết một khu du lịch". Trong đó, anh Hoàng Anh Tú chỉ ra 2 cách "giết chết du lịch" thấy rõ nhất ở nơi đây: "Cách 1: Người dân ở đó cố gắng tìm mọi cách để móc túi khách du lịch tới đấy. Cách 2: Chiều khách du lịch hết mức bằng việc coi khách du lịch là thượng đế, muốn làm gì cũng được".
Nguyên văn lời chia sẻ của nhà văn Hoàng Anh Tú như sau:
"Có 2 cách, ít nhất là vậy, để giết chết một khu du lịch. Cách 1: Người dân ở đó cố gắng tìm mọi cách để móc túi khách du lịch tới đấy. Cách 2: Chiều khách du lịch hết mức bằng việc coi khách du lịch là thượng đế, muốn làm gì cũng được. Cửa Lò đang có cả 2 thứ đó.
Đầu tiên là không có niêm yết giá. Mình vào khoảng 4-5 cái siêu thị đều không thấy giá niêm yết. Đang ăn trong nhà hàng nhưng hàng rong vẫn vào chào mời mua cua ghẹ với giá rất tuỳ hứng. Cảm giác như mọi người dân đều là người bán hàng.
Uống một ly cafe là phải mỏi miệng từ chối khoảng chục lượt chào mua hàng. Người dân miệt mài mời chào mọi nơi mọi lúc với tất cả hàng hoá giống hệt nhau. Mình nghĩ, đó là cách rất nhanh để nhắc khách du lịch rằng đây sẽ là lần cuối họ ở Cửa Lò. Nhất là Cửa Lò còn bị thiên nhiên hạn chế bởi gió Lào khiến trưa nào đường phố cũng vắng hơn cả Hà Nội mùng 1 Tết. Biển không xanh mà có màu giống ly cafe nâu lắc mình hay gọi ở Cửa Lò. Đặc sản không nhiều và không đủ sự đặc trưng. Lươn cay xứ Nghệ là món mình rất khoái nhưng chẳng của riêng Cửa Lò.
Theo các bác tài xe điện thì sáng có Lươn, ăn đêm có Cháo, câu mực nhảy…hết. À xe điện nào cũng phải có rèm vì quá nắng nhưng rèm thì là mảnh vải bụi bẩn treo quanh năm. Với cái đứa nhà đang kinh doanh Rèm như mình thì đó là sự xúc phạm nghề nghiệp ghê gớm.
Điều thứ hai mới thực sự là đáng ngại: Coi khách hàng là Thượng Đế. Là khách được làm tất thảy những gì mình thích như chạy xe máy ầm ầm vào tận sát bãi biển, hát Karaoke đến 11h đêm ở mọi quán cafe dọc đường. Khách du lịch luôn là nguồn thu của du lịch nhưng hãy coi chừng, họ trả tiền là để được tàn sát khu du lịch đó cho bõ số tiền họ bỏ ra. Nếu một khu du lịch cấm đoán quá nhiều khách sẽ không muốn quay lại. Nhưng cho phép họ được làm bất cứ điều gì họ thích thì họ cũng chẳng muốn quay lại sau khi họ đã tàn sát tất cả.
Thật tiếc khi phải nói rằng mình yêu quý những người Nghệ An nhưng mình sẽ không có ý định quay lại Cửa Lò cùng gia đình thêm lần nào nữa. Vì vợ mình và các con mình đều nói: Đi cho biết và biết rồi sẽ không đi. Nên nếu có công việc phải về lại Cửa Lò chắc chỉ còn một mình mình vậy.
Tạm biệt Cửa Lò, một Cửa Lò mà cần lắm một ai đó đủ thiết tha, đủ khát vọng và sức mạnh để thay đổi nếu không Cửa Lò sẽ chỉ còn là bãi tắm của riêng người Nghệ An mà thôi vậy!".
Xem thêm: Tìm về nhà Ngọc Châu - Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022