Đào Melba là một trong những món tráng miệng nổi tiếng và đáng yêu nhất trên thế giới. Món kem đào ngon lành này thực chất rất đơn giản và cổ điển - chỉ gồm kem vani, đào ướp đường và sốt quả mâm xôi. Đơn giản là thế nhưng nó đã làm hài lòng thực đơn của các nhà hàng trong nhiều thập kỷ qua.
Khá ít người biết được câu chuyện đằng sau món tráng miệng hấp dẫn này. Tất cả được bắt đầu với bếp trưởng nổi tiếng người Pháp - Auguste Escoffier và tình bạn của ông với một ca sĩ opera người Úc tên là Nellie Melba.
Trước tiên, hãy cùng gặp Nellie, người sinh ngày 19 tháng 5 năm 1861 tại Richmond, Victoria - một vùng ngoại ô gần Melbourne (Australia). Cô có tên đầy đủ là Helen “Nellie” Porter Mitchell.
Nellie là con lớn trong một gia đình đông con yêu âm nhạc. Cha cô - David Mitchell, là một nhà thầu xây dựng thành đạt. Mẹ Isabella của Nellie biết chơi nhiều nhạc cụ và là giáo viên âm nhạc đầu tiên của cô.
Lần đầu tiên cô bé Nellie biểu diễn là ở tuổi lên 8, ở tòa thị chính mới tại thị trấn Richmond. Các phóng viên địa phương đã nhiệt tình ca ngợi màn trình diễn của cô bé, nói rằng cô là một “viên ngọc quý”, không thể so sánh với ai và là “một thần đồng âm nhạc”, cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn của Nellie.
Nellie đã hát theo phong cách của mình từ Melbourne đến Sydney, trở thành một ca sĩ có tiếng. Sau đó, cô đến London với mong muốn tạo dựng một sự nghiệp vững chắc. Một ông bầu từ Melbourne đã viết một lá thư giới thiệu Nellie đến giọng ca “mezzo soprano” nổi tiếng người Đức - Mathilde Marchesi. Nellie đã đến Paris để gặp quý bà Marchesi, người đồng ý nhận cô trở thành học trò và sau này trở thành người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô. Marchesi thuyết phục Nellie lấy nghệ danh là Nellie Melba - chữ Melba bắt nguồn từ thành phố quê hương Melbourne của cô.
Sau nhiều năm khổ luyện, Nellie chính thức xuất hiện trên sân khấu opera vào năm 1887 tại Brussels, với vai diễn Gilda trong vở Rigoletto của Verdi.
Nellie dần trở nên nổi tiếng, cô có địa vị cao trong xã hội và được những nhân vật quan trọng mời hát, gồm Hoàng đế Franz Joseph và Nữ hoàng Victoria… Khi Nellie xuất hiện trước công chúng, đám đông phát cuồng vì cô.
Cũng chính tại London, trong khi biểu diễn tại Covent Garden, Nellie đã làm quen với Escoffier. Đầu bếp người Pháp huyền thoại được mọi người biết đến và tôn trọng trên toàn thế giới vì những món ăn sáng tạo, giàu trí tưởng tượng và là “ẩm thực cao cấp”. Những món ăn của ông được biết đến với sự tinh tế và diệu kỳ - ngày nay chúng ta thường miêu tả là “điển hình của ẩm thực Pháp”.
Bữa ăn 11 món phục vụ theo trình tự của ông thường có nước sốt kem, cá hồi hun khói với trứng và món bò Wellington. Thưởng thức bữa tối do chính tay Escoffier nấu đã trở thành biểu tượng của sự giàu có và sành ăn. Nhiều sáng tạo của Escoffier đã được đặt tên theo những thực khách quen thuộc của nhà hàng. Và món Đào Melba cũng không nằm ngoại lệ.
Nellie Melba thường dùng bữa tại nhà hàng của Escoffier khi biểu diễn tại Covent Garden vào cuối thập niên 1890 và đầu những năm 1900. Trong một buổi tối, Escoffier đã dành tặng Nellie một món tráng miệng gồm đào tươi với kem vani trong một chiếc đĩa bạc, và được gắn một chú chim thiên nga khắc từ đá lạnh. Ban đầu ông đã gọi món này là Pecheau Cygne, có nghĩa là “quả đào với một chú thiên nga”.
Một vài năm sau, khi Escoffier mở nhà hàng Ritz Carlton ở London với César Ritz, ông đã thay đổi công thức món ăn một chút bằng cách thêm sốt quả mâm xôi. Ông đổi tên món ăn thành Pêche Melba, hoặc Peach Melba như chúng ta biết sau đó.
Escoffier đặc biệt yêu thích sự đơn giản của công thức nguyên bản, khi Đào Melba trở nên phổ biến hơn, ông rất khó chịu với những biến thể lan truyền khắp cộng đồng nhà hàng. Nói theo cách của Escoffier thì “Pêche Melba là một món ăn đơn giản gồm những quả đào ướp ngọt mọng, kem vani, và sốt mâm xôi. Bất kỳ sự khác biệt nào trong công thức này đều có thể làm hỏng sự cân bằng tinh tế của hương vị”.
Công thức như Escoffier đã sáng tạo nên khá là đơn giản, nhưng làm nổi bật hương vị tự nhiên của những nguyên liệu, giúp món ăn thực sự tỏa sáng. Đào Melba không chỉ có hương vị hấp dẫn, mà còn ẩn chứa cả một câu chuyện đằng sau đó.