Là một giáo viên dạy Vật lý của ngôi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM), thầy tiết lộ niềm đam mê của mình là “Dạy, được dạy và phải dạy được”. Bên cạnh việc dạy và học, “sự nghiệp” du lịch và chụp ảnh cũng được thầy chú trọng.
Vì tính chất công việc “lái đò” nên thầy tận dụng tối đa quãng thời gian này để đến thăm con cháu và chu du đó đây. “Vì thích chụp ảnh, nên đến được đất nước nào tôi đều tranh thủ ghi lại những hình ảnh nơi đó”, thầy chia sẻ.
Thầy cho biết, những chuyến đi của mình không hẳn là để khám phá, đôi lúc còn phải phụ thuộc vào tiền bạc, sự thuận lợi cho việc thăm con cháu nữa. Người ta cũng hay nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, nên còn đi được đến đâu thầy đều tranh thủ đi hết.
Khi được hỏi về điều làm thầy ấn tượng nhất trong những chuyến đi của mình, thầy vui vẻ trả lời: “Không biết có phải vì mình là người da vàng, tóc bạc mà được hưởng lợi từ tấm lòng người dân bản xứ. Phải nói thật, người nước ngoài “sao mà lạ”, “tử tế trên cả tử tế”, “nồng nhiệt trên cả thân tình”. Mọi người đều rất hào phóng giúp đỡ nếu mình sẵn sàng nhờ cậy”.
Dù là với ta hay người, khi tiếp xúc với một vùng đất mới thì đều cảm nhận được vẻ đẹp từ phong cảnh đến con người. Dĩ nhiên các nước đều khiến mình lưu luyến và muốn được một lần quay lại. “Với tôi giá cả sinh hoạt hợp túi tiền, tình thân thiện và những bình dân, giản dị “cổ cổ” sẽ khiến tôi quay lại mạnh hơn. Và lần quay lại đó, tôi sẽ phải chụp nhiều hơn cho thỏa lòng”. Thầy cũng tiết lộ, dù khi đi khắp nơi nhưng vấn chú ý nhiều nhất đến khu vực Đông Âu, cụ thế hơn là Thụy Sĩ, Áo… bởi phong cảnh và nét sáng trong tuyệt vời của nơi này.
“Niềm đam mê sẽ đè bẹp lý do sức khỏe”, thầy quả quyết. Với mỗi chuyến đi, việc phải làm quen với múi giờ mới hay đi bộ lên đến 10km mỗi ngày là rất bình thường, nên cần phải có sự chuẩn bị. “Tất nhiên, tôi và vợ vẫn thường xuyên chạy bộ, tập thể dục mỗi ngày, để còn có sức mà “đi đi, chụp chụp” cho thỏa đam mê chứ”.
Ngoài những chuyến đi “bụi” thì một số chuyến đi “gọi là hưởng thụ”, thầy cũng đặt ra những tiêu chuẩn khác. “Đi với vợ, với con cháu thì phải tránh những nơi xa xăm, phức tạp. Phải bớt uống “fontain” mà phải nhiều beer hơn chẳng hạn, cho tăng phần lãng mạn”, thầy hào hứng kể lại.
“Trong tương lai, mong ước của tôi là được đến những nơi đã đi qua nhưng không phải là vào mùa hè. Có thể là lúc lá đổ mùa thu ở Luxembourg, tuyết rơi ở Thụy Sĩ hay là hoa xuân trên những cánh đồng châu Âu”
Kết thúc cuộc trò chuyện, thầy không quên để lại một điều nhắn nhủ: “Vật lý chẳng giúp gì cho việc đi du lịch cả. Nhưng không giỏi Vậy lý thì chả sao, chứ không biết ngoại ngữ là cả một thiệt thòi đó”.
Cám ơn thầy và chúc cho những chuyến hành trình của thầy sẽ còn dài và xa hơn nữa!