Vương Nhất Bác bắt đầu cuộc sống của mình với tư cách là một thực tập sinh khi còn rất trẻ, cơ duyên để bước vào ngành công nghiệp này chính là khả năng vũ đạo đường phố của anh.
Các vũ công trong mùa ba Street Dance of China 3 nói rằng Vương Nhất Bác từng không ổn khi nhảy, nhưng anh nói rằng điều này không sao. Thực tế, khi đó, chân của anh đã dính vào một trận đau cũ do bong gân. Bác sĩ bảo Vương Nhất Bác dừng di chuyển trong hai tuần.
Nhưng Vương Nhất Bác nói anh không thể làm được, không thể ngừng nhảy được. Bản thân Vương Nhất Bác không quan tâm đến chấn thương, anh đến bệnh viện vì sợ nó ảnh hưởng đến việc nhảy và trượt ván.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ, Vương Nhất Bác không quá chán nản, vì anh quyết định tăng sức mạnh cơ bắp theo cách của một vận động viên để bảo vệ dây chằng khỏi chấn thương thêm.
Vương Nhất Bác rất quan tâm đến chuyện thắng thua lần này, vì nó sẽ liên quan đến việc đi nghỉ ngơi của các tuyển thủ.
Thực ra những động tác thiết kế cho Vương Nhất Bác rất khó, điều khiển chúng dưới nước cũng khó nhưng cả hai việc anh đều hoàn thành rất tốt.
Sau đó, Vương Nhất Bác nói rằng ban đầu anh muốn giành chiến thắng, sau đó thì anh phát hiện ra rằng các vũ công có ý tưởng riêng của họ, họ không thể làm những gì họ không thích vì họ muốn thắng, nên thắng hay bại không quan trọng, chỉ cần tận hưởng quá trình.
Trong trận chung kết Street Dance 3, Dương Khải, thành viên của đội Vương Nhất Bác đã giành chức vô địch. Sau một buổi ghi hình dài và mở tiệc ăn mừng, Vương Nhất Bác, người gần như không được nghỉ ngơi, đã trực tiếp lao đến nhà thi đấu để tập thêm một chút thời gian. Vì trời mưa mà vẫn chưa tập được, nên anh sẽ háo hức quan sát khi nào mưa tạnh.
Đây là kỷ lục chỉ mới bước sang tuổi 23. Hạnh phúc và khó khăn, sự vững vàng và kiên trì của chàng trai đã được đền đáp.