Đời sống có khắc nghiệt cỡ nào thì về nhà nhìn con cười là mọi chuyện tan biến
Không còn quá ồn ào trên báo chí vì những câu chuyện ngoài lề âm nhạc như đã từng, Thu Minh của đời sống hiện tại tập trung vào những vai trò mới trong cuộc sống. Ban giám khảo là công việc có lương, và làm mẹ - làm vợ là công việc tự nguyện không ai trả lương, nhưng dường như vế thứ hai mới là điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ này.
- Cuộc sống hiện nay của chị như thế nào?
Gói gọn trong một chữ là “Tốt”.
- Gói gọn quá nhỉ, tốt nên hiểu là hạnh phúc?
Hạnh phúc cũng có nhiều kiểu hạnh phúc theo mỗi một người định nghĩa và mong muốn rất riêng. Với tôi, ở một nghĩa nào đó, cũng có thể nói tôi đang hạnh phúc với đời sống của mình ở mức “tốt”.
- Vậy điều gì làm chị hạnh phúc nhất?
Đó là sự hài lòng về mọi thứ trong đời sống. Có gia đình, có chồng, có con, có sự nghiệp, công việc ổn định và trên hết là mái ấm hạnh phúc.
- Sự hài lòng của chị ngày hôm nay - một người phụ nữ đã có gia đình - và của Thu Minh vài năm về trước của một người phụ nữ độc thân hẳn nhiên là sẽ khác nhau, tôi quan tâm là khác nhau nhiều như thế nào?
À thì lúc trước một mình, tự cáng đáng mọi chuyện dù là phụ nữ. Giờ đã có thêm “hai mình” bên cạnh thì mọi chuyện cũng được sẻ chia nhiều. Ngoài kia, đời sống có sóng gió, có khắc nghiệt và có thị phi cỡ nào thì khi về đến nhà, nhìn ngắm nụ cười của con, nép vào lòng chồng là mọi chuyện vơi đi nhiều và thấy mình may mắn bởi có một gia đình để trở về, để chăm sóc và yêu thương lẫn nhau.
Tham vọng thường đi kèm với toan tính
Sống trong showbiz, có mấy ai là không có tham vọng được nổi tiếng, được biết đến và được thừa nhận cả về năng lực lẫn danh tiếng. Thu Minh chọn một lối đi có thể đã từng ồn ào, đã từng có đôi lần thị phi nhưng về năng lực và danh tiếng là điều chưa ai phủ nhận. Sự thừa nhận là một thước đo vô chừng, giống như danh hiệu mỹ miều “Diva” vậy, nó không được quyết định bởi người trong cuộc mà là sự đánh giá của số đông, mà số đông có khi đúng, có khi sai. Giữa đúng và sai đó, người trong cuộc nếu tỉnh táo sẽ biết mình cần làm gì “giữa hai bờ xa cách” để không tự dằn vặt bản thân. Và hình như, Thu Minh ngày càng tỉnh táo trong sự nhận định của số đông.
- Hạnh phúc và sự hài lòng của hiện tại cũng làm chị vơi bớt đi những tham vọng, đúng không?
Thú thật, tôi chưa bao giờ là người tham vọng, mặc dù tham vọng là không sai nhưng phương tiện để đạt được tham vọng đó cũng sẽ có cái đúng cái sai.
- Nói như vậy thì chị thấy mình may mắn hay không may mắn khi là một người không có tham vọng?
Tôi thấy mình may mắn nhiều hơn vì tham vọng nhiều quá thì rất có thể bạn sẽ phải trả giá để đạt được những tham vọng của mình. Nói thật là ngày trước, đôi lúc tôi cũng thấy tiếc rồi tự hỏi mình rằng, giá như mình có chút tham vọng, có thêm một chút sự toan tính thì có thể mình sẽ thành công hơn. Có tham vọng nào mà không có toan tính trong đó, dù là tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa.
Bây giờ nghĩ lại rồi tự cười rằng, may mà ngày đó mình không có tham vọng nhiều! Toan tính và tham vọng cần mình phải khôn ngoan và bản lĩnh. Mà người xưa đã dạy: “Khôn ngoan quá thì oan trái nhiều” hay đơn giản hơn, là:”Ngu si hưởng thái bình”, tất nhiên tôi không quá ngu si (cười lớn) nhưng sống không tham vọng thì mọi thứ đến rất đơn giản và nhẹ nhàng.
- Tham vọng có thể không nhưng kiêu hãnh thì chắc chắn có và tôi biết rằng Thu Minh là một người kiêu hãnh đầy mình. Nếu tôi nói kiêu hãnh là điều làm nên vẻ đẹp của chị thì chị có phiền không?
Tất nhiên, người phụ nữ phải có sự kiêu hãnh, không riêng gì tôi. Kiêu hãnh là sự tự tin, ý thức về giá trị bản thân. Nó khác với tự kiêu. Tự kiêu là ảo tưởng về giá trị bản thân. Kiêu hãnh là sự bồi đắp cho vẻ đẹp của người phụ nữ qua thời gian, tôi tin là vậy!
Đã học được cách giấu kiêu hãnh vào khiêm tốn
Ở đời, mấy ai ý thức được một cách rành rẽ về giá trị bản thân mình để rồi từ đó lựa chọn thái độ, mục đích sống cho thật đúng với giá trị đang được bồi đắp, xây dựng ngày qua ngày đó. Thu Minh, như đã nói ở trên, kiêu hãnh là một vẻ đẹp của người phụ nữ nhưng kiêu hãnh cũng đồng thời sẽ giết chết những giá trị bên trong nếu như chỉ vô tình bước qua ranh giới, đến với bên kia là sự tự kiêu, ảo tưởng về bản thân. Tuổi tác và thời gian quả nhiên đang là những người thầy tốt nhất mà Thu Minh có được với những trải nghiệm sống rất riêng của cá nhân người nghệ sĩ này.
- Nhưng, sự kiêu hãnh đó lớn lên, ngự trị và được thể hiện như thế nào trong từng giai đoạn của cuộc đời chị nhỉ?
Khác nhiều chứ! Mỗi tuổi qua đi cuộc sống lại dạy ta nhiều điều. Kinh nghiệm sống của cá nhân tôi chỉ ra rằng, càng kiêu hãnh ta càng nên khiêm tốn. Lúc trẻ, có thể vì điều này điều khác, niềm kiêu hãnh của mình không biết cất giấu, cứ bộc lộ một cách mạnh mẽ như cách mình nêu/ bảo vệ quan điểm sống. Bây giờ thì mọi thứ với tôi “đằm” hơn. Tôi biết cách để khiêm tốn nhiều hơn.
- Đó có phải là điều lớn nhất chị sẽ truyền dạy cho con mình?
Không, điều lớn nhất tôi dạy cho con là phải có tình yêu thương, lòng nhân ái với những người xung quanh, với mọi thứ từ cây cỏ cho tới động vật.
- Sự yêu thương và lòng nhân ái là những điều mà chị học được từ những chuyến đi gần đây, đó có phải là sự bồi đắp, tích tụ của Thu Minh để truyền lại cho thế hệ sau của mình?
Đúng, nhưng nó cũng có căn cốt nữa bởi vì thực sự là khi còn nhỏ, tôi đã rất yêu chó, mèo, động vật thú cưng trong gia đình, coi chúng như những thành viên trong nhà. Tất nhiên, nói rộng ra, tôi không phải “thánh nhân” đến độ không ăn mặn. Tôi yêu và bảo vệ động vật hoang dã nhưng khi đi vào môi trường hoang dã thấy con sư tử ăn con nai thì phải chấp nhận bởi đó là bản chất đời sống. Con người có quyền ăn thịt vì con người chính là một loài động vật ăn thịt. Chúng ta nói về sự nhân đạo và nên hiểu nó là những hành vi giết mổ nhân đạo. Thế giới này sẽ trở nên bất bình thường khi tất cả mọi người ăn chay. Không bao giờ có chuyện đó đâu, đừng thần thánh hoá chuyện đó.
- Chân thành cảm ơn chị về buổi trò chuyện thú vị!