Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và hỗ trợ hết mình của công nghệ cũng các phương tiện truyền thông đại chúng, có một điều không thể phủ nhận rằng so với thời kì trước, nền nghệ thuật Việt Nam đang có những bước phát triển vượt bậc, thậm chí bùng nổ và ngày càng tiệm cận với tinh hoa nghệ thuật của thế giới. Sự ảnh hưởng sâu sắc của làng nhạc Âu Mỹ, Hàn Quốc,… đến xu hướng, tư duy và thị hiếu “sản xuất” cũng như  “thưởng thức” âm nhạc ở thị trường Việt Nam những năm gần đây đem lại nhiều chuyển biến tích cực.

Hệ quả, cứ mỗi năm Vpop lại chào đón hàng trăm ca khúc, MV khác nhau từ những các nghệ sĩ đã có chỗ đứng lẫn những gương mặt tân binh triển vọng,… hiện đại và đa dạng về chất liệu cũng như phong cách âm nhạc. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng có được đón nhận và không phải nghệ sĩ nào cũng ghi được dấu ấn dẫn đến tình trạng bị lãng quên và đào thải nhanh chóng. Từ đó, câu chuyện định hình bản sắc cá nhân dần trở nên quan trọng đối với những con người làm công việc sáng tạo nghệ thuật. Sự lặp đi lặp lại an toàn đến nhàm chán với một dòng nhạc dễ dãi nhất định, nỗi e ngại mạo hiểm, bứt phá sẽ đánh mất khán giả, kiến thức chuyên môn nghèo nàn hay nguyên nhân đến từ khán giả đã khiến nhiều nghệ sĩ Việt mãi “nằm trong kén”, chưa dám hoặc chưa đủ khả năng tìm cho sự nghiệp cá nhân một bản ngã ấn tượng?

Những nét chấm phá nổi trội của bức tranh âm nhạc Việt

Ở thời kỳ hoàng kim của âm nhạc Việt Nam những năm về trước, nhắc đến nhạc Trịnh Công Sơn người ta sẽ nhớ ngay đến cô Bống Hồng Nhung, nhắc đến những bản pop rock máu lửa, Phương Thanh là cái tên hiện lên đầu tiên với chất giọng khàn độc đáo qua Giã từ dĩ vãng, Trống vắng hay những “người đàn bà hát” Thanh Lam, “hoạ mi núi rừng” Siu Black, Mưa bay tháp cổ đầy ma mị của Tùng Dương… đều tự tạo riêng cho mình một “thương hiệu” cá nhân không thể nhầm lẫn. Cho đến tận bây giờ, khi nhạc Việt dẫu chứng kiến sự xuất hiện của nhiều cái tên trẻ nổi bật khác nhưng dấu ấn mà những thế hệ trước để lại vẫn không hề thuyên giảm.

 Bùi Lan Hương Bùi Lan Hương

Nhìn vào bản đồ Vpop ở thời điểm hiện tại, không có nhiều những nghệ sĩ đủ bản lĩnh mang cái tôi cá nhân khác biệt để chinh phục khán giả. Bùi Lan Hương - cái tên tiên phong đưa dòng nhạc Dream Pop kén người nghe đến gần với khán giả Việt là một trong số đó. Xuất thân từ Sing My Song, nữ ca sĩ khá thành công trong việc thể hiện chất riêng đầy hoang dại, ma mị, mãnh liệt và rất đàn bà bởi các sáng tác như Mâu thuẫn, Bùa mê, Sa ngã hay Ngày chưa giông bão. Sở hữu lợi thế ngoại hình và chuyên môn âm nhạc bài bản, Bùi Lan Hương nắm trong tay cơ hội để tiếp cận nhiều tầng lớp khán giả nếu chấp nhận “thương lượng” những thể loại đang thịnh hành thế nhưng quyết định đi ngược lại hoàn toàn với gu nghe nhạc đại chúng của cô đã khiến nhiều người bất ngờ. Giữa một rừng mỹ nhân chạy đua theo xu hướng, Bùi Lan Hương nổi lên như một bông hồng đen Dream Pop đầy bí ẩn nhưng lại vô cùng lôi cuốn.

Ngày chưa giông bão - Bùi Lan Hương.

Thời gian gần đây, những nghệ sĩ Underground đang dần vươn mình chiếm lĩnh sàn đấu Vpop bên cạnh dàn mainstream hùng hậu. Giữa nhiều đồng nghiệp cá tính trong giới, Đen Vâu là một trong những cái tên nổi bật khi mang cho mình một dấu ấn nghệ thuật đầy “chất đời” và có sức lan toả rộng rãi đến công chúng. Hầu hết các sáng tác của anh tràn ngập dư vị của cuộc sống đời thường với thông điệp cá nhân thú vị. Từ những bài ca dành cho tuổi trẻ như Đưa nhau đi trốn, Ta cứ đi cùng nhau, đến những thấu cảm đời thường với Bài này chill phết, Mười năm, Anh đếch cần gì ngoài em đều đã truyền tải những giá trị cuộc sống và cảm hứng tích cực đến người yêu nhạc.

 Đen Vâu là một cá thể nổi bật của làng nhạc Underground. Đen Vâu là một cá thể nổi bật của làng nhạc Underground.

Hay câu chuyện làm mới nhạc Trịnh gây nhiều tranh cãi của nam rapper Hà Lê qua dự án Trịnh Contemporary cũng là một ví dụ điển hình cho việc tìm tòi những bản sắc mới mang đậm nghệ sĩ tính khác biệt. Lần lượt Diễm xưa, Hạ trắng, Mưa hồng được phá cách mang nhiều nét đặc trưng của âm nhạc hiện đại, pha chút World Music bí ẩn là bước đi đầy mạo hiểm đối với những đôi tai vốn dĩ quen thuộc với chất nhạc mộc mạc của nhạc Trịnh Công Sơn trước đây. Nhìn nhận theo hướng tích cực, tư duy khác biệt của Hà Lê giúp những giai điệu quen thuộc có phần “cũ kĩ” như khoác một chiếc áo mới, một phần nào đó rút ngắn khoảng cách về gu âm nhạc giữa các thế hệ.

Mưa hồng - Hà Lê

Không hề gò bó trong chính con đường của mình, nhạc Việt còn có những cái tên tiêu biểu có thể cân bằng hoàn hảo giữa thị trường đại chúng và cái tôi đậm nét. Năm 2019 chứng kiến mà ra mắt đình đám của bộ đôi tân binh Jack và K-ICM với liên hoàn hit với thành tích khủng Hồng nhan, Bạc phận, Sao em vô tình và mới đây nhất là Sóng gió đã oanh tạc top trending của Youtube Việt Nam, lần lượt thu về trăm triệu lượt view trong một thời gian ngắn. Thế nhưng xoay quanh những thành tích đáng nể đó, không có nhiều người nhận ra nét đặc trưng xuyên suốt những tác phẩm cộp mác bộ đôi trên. Vẫn trên nền nhạc điện tử hiện đại, Jack và K-ICM đã tạo cho mình sắc màu đặc biệt bằng việc kết hợp hài hoà với âm thanh của những nhạc cụ dân tộc Việt Nam bên cạnh ca từ gần gũi, ngữ điệu và lối gieo vần đậm chất Tây Nam Bộ. Sự thử nghiệm này dẫu không quá mới mẻ ở Vpop khi trước đó Đoàn Thuý Trang và Phạm Thanh Hà đã từng rất thành công với Tình yêu màu nắng nhiều năm về trước thế nhưng khi “vào tay” của hai gương mặt trẻ, màu sắc âm nhạc này dường như được sống lại, có mức độ lan toả mạnh mẽ và rõ nét hơn bao giờ hết.

 Jack và K-ICM. Jack và K-ICM.

MV Sóng gió - Jack ft. K-ICM

Một trường hợp đặc biệt của Vpop là Sơn Tùng M-TP khi bản sắc nghệ sĩ của anh đến từ sự khác biệt và thậm chí là có phần “cá biệt” không chỉ trong cách anh làm nghệ thuật mà còn ngay cả chính con người của mình. Đôi khi bản sắc ấy còn bộc lộ rõ ràng  hơn thông qua nét “cá biệt” nổi trội được ẩn dấu phía sau từng câu hát, từng động tác, cử chỉ hay từng trang phục. Ở Sơn Tùng M-TP, anh vận dụng hoàn hảo cái tôi mạnh mẽ, đôi khi ngông nghênh, bất cần kết hợp cùng cái nhạy bén, tinh tế của mình vào mọi thứ: âm nhạc, thời trang, phong cách, ứng xử,… tất cả tổng hoà tạo nên một phiên bản ấn tượng nhất, có một không hai khiến tên tuổi của nam ca sĩ sinh năm 1994 luôn luôn hot và phủ sóng rộng rãi.

 Sơn Tùng M-TP. Sơn Tùng M-TP.

Thành tích và thương mại: Chấp nhận thoả thuận hay đương đầu?

Bản sắc nghệ sĩ ở đây được hiểu nôm na là tư duy, phong cách hay hướng đi âm nhạc đặc trưng mà một người nghệ sĩ tạo dựng, theo đuổi và phát triển trong con đường sự nghiệp để khẳng định bản thân với khán giả đại chúng và giới hàn lâm giữa hàng trăm gương mặt nghệ sĩ khác trên thị trường: họ là ai, làm những gì và đang ở vị trí nào. Sở hữu một dấu ấn riêng biệt đảm bảo cho chặng đường hoạt động lâu dài ở tương lai.

Tuy nhiên, không giống như giới chuyên môn, khán giả ngày nay thường “nhận diện” nghệ sĩ thông qua tên tuổi đã được định hình từ trước, thông qua một bản hit đình đám hay tính viral trên các phương tiện xã hội chứ chưa thực sự quan tâm đến con đường mà mỗi nghệ sĩ đang định hướng phát triển.

Ở thời điểm hiện tại, Pop Ballad, EDM, Indie,… đang là những dòng nhạc phổ biến nhất thị trường nhạc Việt, hầu hết những ca khúc hit đình đám ra đời đều thuộc một trong số những thể loại quen thuộc kể trên. Những dòng nhạc kén người nghe và chưa có độ nhận diện rộng rãi như Dream Pop, Jazz, Blue hay Soul,… từ trước đến nay dường như luôn thất thế giữa thị trường âm nhạc bao la. Những nghệ sĩ hiếm hoi mạnh dạn thử nghiệm đều không nhận được phản hồi không mấy khả quan khiến nền nghệ thuật nước nhà trở nên kém đa dạng. Không đâu xa ngay trên chính những bảng xếp hạng âm nhạc, những sân khấu trao giải đều hoàn toàn thiếu vắng những đại diện với các thể loại kể trên. Từ đó, dẫn đến việc nghệ sĩ chỉ mãi mê tiếp cận khán giả theo hướng đi an toàn nhất mà e ngại tìm kiếm những hướng đi mới mẻ khác cho bản thân mình.

Hơn thế nữa, khán giả đại chúng thường tìm đến âm nhạc như một hình thức giải trí đơn thuần trong cuộc sống vì thế những ca khúc dễ nghe, hợp thị hiếu luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Họ sẵn sàng nhấn play một ca khúc đang hot trên thị trường hơn là trải nghiệm một thể loại mới đòi hỏi sự nghiền ngẫm sâu sắc. Nhìn chung, việc nghệ sĩ lựa chọn những gì an toàn để phục vụ khán giả cũng là điều dễ hiểu vì hơn ai hết khán giả vẫn là mục tiêu hàng đầu mà họ cần chinh phục.

Mặc khác, thật không hề dễ dàng cho một người nghệ sĩ tìm ra cho mình một hướng đi hiệu quả nhất nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân khi ngày nay sự thành công của một sản phẩm âm nhạc được đánh giá thông qua thành tích nhạc số, lượt view, sự phổ biến trên MXH,… Cụ thể, khi chấp nhận đi theo với ngã rẽ của riêng mình, thể nghiệm một hướng đi mới, trái ngược với gu thưởng thức của số đông thì đồng nghĩa với việc họ phải bỏ qua những áp lực về thành tích hay thậm chí là không có khán giả.

Những cái tên như Bùi Lan Hương, Hà Lê,… với con đường có phần khác biệt dẫu sở hữu một lượng khán giả riêng thế nhưng để con đường ấy ngày càng thênh thang, mang nhiều hơn tính đại chúng, họ thực sự cần nhiều thời gian và nổ lực để chinh phục nhiều tai nghe với “quỹ đạo nghệ thuật” của mình.

 Hà Lê. Hà Lê.

Do đó, bài toán lựa chọn giữa việc thoả thuận với đại chúng hay “chạy theo con tim” luôn khiến nhiều nghệ sĩ phải đau đầu.

Kết

Âm nhạc đương thời phong phú, nghệ sĩ có quyền lựa chọn và thử sức mình hướng đi hiệu quả nhất để tiếp cận khán giả. Tuỳ theo tư duy và định hướng hoạt động riêng của mỗi người, họ sẽ có  cho mình quyết định phù hợp nhất với khả năng của bản thân. Bản sắc nghệ sĩ không phải thước đó để những người nghệ sĩ hơn thua với nhau mà chính là cách để họ tự thoả mãn chính cái tôi nghệ sĩ mạnh mẽ và khác biệt của mình.