Một ngày nắng giòn tan trên những con đường Sài Gòn, hôm đó là một hôm sáng thảnh thơi hiếm có với một người bận rộn như tôi. Một sáng Chủ nhật như thế này với tôi chỉ muốn nằm ườn trên giường cho đến khi mặt trời lên quá đầu, thế nhưng, sáng hôm ấy, có một động lực vô hình khiến tôi ngồi dậy. Mặc chiếc áo thun ưa thích, lên xe và lang thang qua những phố phường, và để mình bị lạc giữa thành phố trong vô thức, hít căng vào trong buồng phổi cái sức sống bừng bừng của cái thành phố này. Cái “động lực vô hình” ấy mang tên Mặt trời vẫn tới mỗi ngày.
MV Mặt trời vẫn tới mỗi ngày
Có hàng trăm MV và ca khúc từ xưa đến nay để nói về thành phố này, nhưng chưa bao giờ, tôi lại nhìn cái thành phố này với góc nhìn trong trẻo đến như vậy. Xem xong tôi chỉ muốn lòng mình đủ rộng và tay mình đủ lớn để ôm hết được những con người ở cái đất này. Đối với tôi, bất kì ngóc ngách nào của thành phố này đều đẹp cả, chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn. Tựa như chiếc kính vạn hoa, chỉ cần bạn lắc nhẹ một cái trên tay, lại muôn vàn bông hoa khác nở ra. Mặt trời vẫn tới mỗi ngày là dự án âm nhạc đặc biệt với nội dung đề cao tinh thần lạc quan và ca ngợi những con người nhỏ bé nhưng mang đến một nguồn cảm hứng vô cùng mãnh liệt. MV được xây dựng dưới góc nhìn ký sự, trong đó những nhân vật của cuộc sống được ghi lại hoàn toàn chân thực.
Sài Gòn trong Mặt trời vẫn tới mỗi ngày đẹp đến lạ kì, vừa mới mẻ mà vừa quen thuộc. Vẫn là những góc phố hàng ngày vẫn ghé qua, nhưng đến hôm nay bỗng phát giác ra nó đẹp và nên thơ đến lạ. Hàng hoa giấy đỏ rực nơi góc đường hằng ngày vẫn chạy vụt qua, không để ý đến, nay bừng nở, rực rỡ và kiều diễm như một nữ thần. Có những nếp chùa, hội quán mà ta chưa từng bao giờ nghĩ có ý định ghé vào, nay hiện lên, đẹp và đầy sống động, như một chứng nhân lịch sử cho mảnh đất có hơn 300 năm tuổi đời này.
Toàn bộ Sài Gòn trong Mặt trời vẫn tới mỗi ngày là một bức tranh tổng thể được dồn nén và kết tinh với cảm xúc cao độ. Mỗi hình ảnh, mỗi chi tiết, dù đơn giản hay phức tạp, tĩnh hay động, đều tạo cho chúng ta cảm giác bồi hồi khó tả. Bởi vì, có là cư dân ở thành phố này, ta mới cảm nhận được trọn vẹn những hình ảnh được đặc tả, để rồi ồ lên thích thú khi bàn tán với người xung quanh: “Trời, biết chỗ này nè, đây là… ở… chứ còn ở đâu nữa!”. Như một câu đố đầy thú vị, mà mỗi lớp được bóc tách ra, người xem lại cảm thấy ngạc nhiên và đào sâu thêm nữa.
Từ xa xưa, chính những âm thanh trong đời sống lao động đã sản sinh ra một phần của âm nhạc. Tiếng những công cụ lao động phát ra khi va đập, tiếng con người hò reo, tiếng cười nói… Tất cả những âm thanh mộc mạc đó chính là cội nguồn của âm nhạc. Cho đến ngày nay, nó vẫn đang tồn tại ở quanh ta và hàng ngày đang tạo ra những bản nhạc rất thật và vô cùng sinh động của cuộc sống.
Điểm nhấn đặc biệt trong “Mặt trời mỗi ngày” chính là phần nhịp điệu đường phố ở giữa bài, được thu âm chân thực 100% từ những âm thanh ngoài đời thực và mix lại. Để có được 20s hình ảnh tiết tấu đó, ekip thực hiện MV đã phải đi quay rong ruổi quanh thành phố nhiều ngày mới bắt được những khoảnh khắc ngẫu hứng của người dân. Để rồi khi nghe những âm thanh đầy quen thuộc này, bạn lại có thể tụ tin dòn dạc: “Tui là người Sài Gòn đó nghe!”
Âm nhạc không chỉ được tạo nên bởi các ca sĩ, nhạc sĩ, mà còn bởi chính những hoạt động lao động của mỗi người trong chúng ta. Những bản hoà tấu ngẫu nhiên được vang lên cùng tinh thần lạc quan của những người tạo ra nó. Họ luôn vui vẻ khi lao động, luôn yêu công việc của mình và chính vì điều đó mà những bản hoà tấu đường phố chẳng bao giờ buồn bã, luôn sôi động và làm mọi người xung quanh phải nhún nhảy cười vui.
Chỉ trong vỏn vẹn một khoảng thời gian rất ngắn, bạn đã nghe được đủ đầy những thanh âm ngập tràn sức sống của thành phố: tiếng chổi tre xào xạc trên những vỉa hè, tiếng leng keng của xe kem, hay lạ kì hơn là tiếng rào rào của vỏ ốc đổ xuống trên một xe chở ốc đi lang thang khắp các phố phường. Và có một âm thanh làm tôi thực sự thổn thức bởi vì nó quá đỗi tinh tế: tiếng chạm khắc rối nước từ tay người thợ tài hoa. Tất cả cuộn lấy nhau, vừa hòa quyện thành một thứ thanh âm mĩ miều, vừa có thể nghe rõ tách bạch từng âm một.
Được biết, với thời lượng 10 phút, trong đó hơn 4 phút cho ký sự và trên 5 phút cho bài hát, ekip phải mất 5 ngày quay chính và nhiều những ngày quay rong ruổi để lấy hình ảnh và nhân vật cho phần ký sự.
Có những buổi đã setup hết tất cả nhưng chờ mãi mà nhân vật không xuất hiện, tất cả ekip lại gỡ thiết bị máy móc ra về. Chưa kể trúng ngày mưa tầm tã, cả ekip phải trú mưa giữa đường gần hết thời gian làm việc… Nhưng thời tiết hay tất cả những khó khăn đó cũng không thể cản được nhiệt huyết của gần đó con người. Trên 50 nhân vật đã được ghi lại và cuối cùng xuất hiện trong MV với 30 gương mặt do thời lượng không cho phép.
Có thể nói, MV đã lấy đi công sức của nhiều người. Trong buổi quay hình hát chung cho các nghệ sĩ cùng người dân tại khu chung cư Lò Gốm, đã có hơn 60 người dân tham gia hỗ trợ, họ cùng tập nhảy với các nghệ sĩ và khi mưa ào ạt đổ xuống, mọi người cùng đứng sát bên nhau vì không đủ chỗ trú, nhưng tất cả đều vui vẻ, tiếng cười nói, tiếng hát vẫn vang vọng khắp khu chung cư cũ. Khi MV chưa hoàn thành thì tinh thần lạc quan trong đó đã được truyền đi một cách rất rõ ràng và tự nhiên giữa đời sống…
Toàn thể MV là một bức tranh đẹp và toàn cảnh về đất và con người, hai nhân tố hoàn toàn không thể tách rời lẫn nhau. Con người không có đất thì bơ vơ lạc lòng, đất không có người thì trống trải điêu tàn. Đất và người quyện hòa chặt chẽ, đất bao dung hiền từ ấp ôm con người vào lòng, người hàng ngày vẫn cần mẫn gieo hoa trái làm đẹp tươi thêm đất. Cuộc sống nếu cứ như thế trôi qua trong êm ả và thanh bình quả thật đáng mơ ước đến là bao!
Mặt trời vẫn đến mỗi ngày chỉ là một trong số muôn vàn bài hát thật đẹp về Sài Gòn và những con người của nơi đây. Giữa cuộc sống vẫn còn nhiều những lo toan bề bộn thì đâu đó xung quanh ta, nụ cười vẫn rạng rỡ trên gương mặt của những người luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương trìu mến. Họ là bất kể ai, có thể là chính ta hoặc những con người nhỏ bé giữa cuộc đời này, tất cả vẫn ngày ngày truyền đi năng lượng lạc quan vô hình tới mọi người.
Đó đơn giản chỉ là những nụ cười, là ánh mắt, là sự sẻ chia và cho đi. Thế giới không chỉ được xây nên bởi những gì xa hoa, lộng lẫy, được điểm mặt kể tên mà còn bởi những bàn tay nhỏ bé đong đầy năng lượng tích cực, rạng rỡ như ánh mặt trời vẫn tới mỗi ngày…
“Ai cũng nói họ yêu Sài Gòn cả, nhưng quả thật tình yêu đó lớn đến mức nào?” bạn có nghe câu nói này quen chứ? Tôi nghe và cười khẩy - bởi vì, tình yêu mà so đo như thế cũng chả gọi là tình yêu cho được. Nhưng với tôi, chỉ cần một thoáng rung động với một vỉa hè ươm nắng trên góc đường Nguyễn Du, đó đã có thể xem là yêu Sài Gòn rồi. Yêu Sài Gòn, không cần cầu kì bằng trăm vần thơ và nghìn con chữ, bởi vì tính cách con người Sài Gòn cũng chả câu nệ. Hàng triệu người đến rồi đi, nhưng rồi chắc chắn ai cũng đã dành một góc trong tim mình dành cho thành phố này, chả cần nói ra, nhưng đi xa chắc chắn sẽ nhớ.
Tôi tin chắc rằng, MV này không chỉ dành cho người Sài Gòn, mà dành cho tất cả những ai đã từng đi qua nó, hoặc đơn giản hơn, chỉ cần thoáng nghĩ về thành phố này. Bởi vì cái tính cách nơi đây là vậy, luôn mở rộng vòng tay đón nhận tất cả mọi con người, luôn bao dung và chở che. Những con người cần mẫn, đẹp đến run rẩy trong hơi thở cuộc sống, không chỉ là những người ở thành phố này mà có thể tìm thấy ở bất kì đâu trên đất nước Việt Nam. Điều đó đã trở thành một đức tính chung, đầy thiêng liêng, là hành trang bản sắc của người Việt. Tin tôi đi, chỉ cần bạn mở lòng ra, đem tình yêu thương và nguồn năng lượng tích cực đến mọi miền của tổ quốc, những món quà tinh thần mang về chắc chắn sẽ nhiều hơn những thứ bạn cho đi.
Mặt trời vẫn tới mỗi ngày tuy lấy bối cảnh Sài Gòn “đậm đặc”, nhưng chắc chắn đó vẫn không phải là thứ gì đó xa lạ. Dù đến từ bất kì miền đất nào của mảnh đất hình chữ S, bạn vẫn có thể tìm riêng cho mình một góc bình yên, một góc thân quen chở che tâm hồn giữa lòng thành phố. Và ngược lại, dù ở miền đất xa xôi nghìn dặm, bạn vẫn có thể tìm một chút gì đó của Sài Gòn lọt thỏm ở nơi xa lạ. Trong Sài Gòn có mọi miền đất nước và ở bất kì nơi đâu của đất nước cũng đều có hình bóng thành phố này.
Và rồi, có một thằng “tôi” đã bỏ trọn một ngày thư thả đẹp trời để đi lạc giữa thành phố lớn mà nhỏ này. Để nhìn ngắm cho thật đã, để hít thở cho thật sảng khoái, với một niềm tin mãnh liệt không gì lay chuyển được: Mặt trời vẫn tới mỗi ngày.