Khi tôi đặt xuống những dòng chữ này, chắc chắn dư âm của liveshow Ten on Ten, cột mốc kỉ niệm 10 năm ca hát của Đông Nhi, vẫn còn đang rất mạnh mẽ với hàng chục nghìn khán giả đêm qua. Cô gái ấy cuối cùng cũng đã phải khóc trước hàng chục nghìn người hâm mộ. Trước một cột mốc kỉ niệm lớn đến nhường ấy, lại được bao bọc bởi quá nhiều tình cảm, làm sao nước mắt có thể không rơi xuống cho được? Nhưng, Đông Nhi ơi, liệu có biết rằng, hôm nay mình đã lột xác và tỏa sáng đến nhường nào không?

Nếu như trở lại cách đây hai năm, tại liveshow kỉ niệm 8 năm ca hát của Đông Nhi, cũng tại chính Sân vận động Quân khu 7, nếu có ai hỏi tôi rằng, liệu sau liveshow này, Đông Nhi có thể tiến xa hơn được nữa chăng khi mọi thứ của hai năm trước đã gần như hoàn hảo? Và hôm nay, Ten on Ten chính là câu trả lời đanh thép nhưng cũng đầy duyên dáng, cho bất kì ai vẫn còn nghi ngờ về thực lực và tài năng của Đông Nhi.

Thừa nhận một điều rằng, tôi đến với Ten on Ten trong một tâm trạng hoài nghi và có chút gì đó bất an, lo lắng. Ngay từ khi Đông Nhi thông báo về một liveshow kỉ niệm mười năm tại Sân vận động Quân khu 7, trong vô thức, tôi đã tự hoài nghi cùng như phập phồng lo lắng: “Lấp đầy nổi không Nhi ơi?”. Sân vận động Quân khu 7, với sức chứa cho những sự kiện âm nhạc từ khoảng 10,000 cho đến hơn 25,000 - vừa có thể xem là một “thánh địa” cũng như là một “tử địa” với một nghệ sĩ Việt khi biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc sẽ thăng hoa với đám đông bùng nổ lấp đầy không gian, hoặc sẽ không đủ can đảm nhìn xuống dưới mặt sân vì khán giả thưa thớt.

Với việc khán giả Việt Nam nói chung vẫn chưa hình thành một “văn hóa” đi xem concert phổ biến, thì việc trả từ hàng trăm nghìn đồng cho đến con số hai triệu đồng cho một chiếc vé không phải là một điều dễ dàng. Vì thế nên, việc biểu diễn tại một địa điểm có sức chứa lớn đến nhường ấy lại càng là một bài toán nan giải hơn rất nhiều, không phải nghệ sĩ nào của showbiz Việt cũng dám thử sức.

Bên cạnh đó, với màn kỉ niệm 10 năm này, dường như tôi cảm nhận thấy một áp lực vô hình đè nặng lên Đông Nhi: được công nhận hoặc là không, vụt sáng hoặc bước sang hẳn một chương mới hay vĩnh viễn dừng ở thứ bậc hiện tại. Khi một nghệ sĩ trở nên nổi tiếng và nhận được sự đón nhận rộng rãi từ công chúng, trải qua vài năm, họ sẽ mắc kẹt trong chính cái bẫy danh vọng mà họ tự tạo nên: rất đông vẫn loay hoay ở vị trí mà họ đã cố gắng vươn tới và mãi mắc kẹt ở đấy, an phận và dần dà , không nhiều người có thể bức phá ra khỏi vùng nước an toàn, để vươn ra biển lớn khẳng định mình.

Đó có thể xem là một canh bạc sống còn, và may mắn thay, với nỗ lực 200% của Đông Nhi cùng toàn bộ e-kíp, và cả một chút vận may mỉm cười, phần thưởng lớn đã về đến Đông Nhi. Từ một ngôi sao hạng A của Vpop suốt ngần ấy năm, hôm nay, tôi có thể tự tin giới thiệu rằng: cô gái ấy đã chính thức sang trang, và bước lên một đỉnh cao mới, rất ít nghệ sĩ trong showbiz Việt có thể chạm được. Tuy nhiên, đó là câu chuyện khi đêm diễn kết thúc, hãy quay trở lại với những phút giây đầu tiên chạm bước chân đến khán đài Ten on Ten…

Với một tâm trạng rối bời đến như vậy, khoảnh khắc tôi bước chân vào khán đài của Sân vận động Quân khu 7 cùng với dòng người chảy về các khán đài ngày một đông, bỗng chốc, mọi nghi ngại, mọi lo lắng đều biến mất chỉ trong vẻn vẹn một nốt nhạc. Nhìn khán đài chính gần như được lấp đầy bởi những người hâm mộ nhiệt thành của Đông Nhi, cảm giác khá tiêu cực trong tôi đã ngay lập tức trở thành niềm hân hoan, hòa vào niềm hạnh phúc chung đang được lan rộng ngày càng mạnh mẽ khắp không gian sân vận động.

Cuối cùng thì đúng như kì vọng, Đông Nhi đã được đứng trên sân khấu do chính mình làm chủ. 10 năm qua, Nhi diễn bao chương trình từ Bắc vào Nam, nhiều thể loại, nhưng chính cô đã thừa nhận rằng mình “chưa đủ sự thăng hoa khi hát vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố yêu cầu.” Đến với show 10 năm ca hát thì Nhi được thỏa sức làm tất cả những gì mình tưởng tượng ra với bài hát của mình. Từng bài là từng cách dàn dựng, ý tưởng khác nhau để mình thăng hoa nhất khi hát. Và tất nhiên, cảm giác này khác xa so với sân khấu kỉ niệm 8 năm ca hát, cũng mang lại nhiều xúc cảm đấy nhưng đó là lần đầu Đông Nhi làm show riêng với nhiều bỡ ngỡ, dè chừng.

Khoảnh khắc Đông Nhi xuất hiện sau tấm màn khổng lồ, với ánh đèn follow tạo thành hình ánh trăng, nổi bật lên chiếc bóng của Đông Nhi với chiếc đuôi mèo. Pháo hoa ngợp trời, biển lighstick cuồn cuộn phát sáng, tiếng hò reo vang rền không dứt. Và Đông Nhi xuất hiện, bắt đầu chương trình như một vị Nữ hoàng đầy kiêu hãnh, và giây phút đó, mọi hồ nghi và băn khoăn nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng tôi đều tiêu biến. Vì đó là lúc, tôi đã có thể mạnh mẽ khẳng định: “Đông Nhi chắc chắn sẽ làm nên chuyện! Đông Nhi chắc chắn sẽ đưa tên mình vào cột mốc Vpop 2018 đáng nhớ nhất trong năm nay!”

Lắm lúc, tôi tự hỏi, từ đâu mà Đông Nhi có thể “gom” nhiều năng lượng đến như thế để bùng nổ trên sân khấu đêm nay. Trên sân khấu, cô gái ấy như hóa thân thành một con người khác, hát live, nhảy, đu bay, nâng lên, hạ xuống,… thuần thục mà chưa bao giờ có dấu hiệu mệt mỏi hay xuống sức. Và có lẽ không lời khẳng định nào có tác dụng mạnh mẽ hơn hành động, khi Đông Nhi đã dùng chính tài năng của mình chinh phục khán giả: tất cả các ca khúc đều là của Đông Nhi, không có bất kì một vị khách mời nào, tất cả chỉ xoay quanh Đông Nhi. Chính Đông Nhi tự tay dẫn dắt suốt gần 3 tiếng đồng hồ, không cần bất kì sự trợ giúp nào từ M.C. Tất cả chỉ có Đông Nhi và âm nhạc của cô ấy - như một tuyên ngôn hùng hồn về cái tôi và chất nghệ sĩ trong chính Đông Nhi.

Và, sự thật là Đông Nhi đã hoàn toàn không hề phụ lòng bất kì ai. Thậm chí, cô nàng đã vượt xa, rất xa mọi sự kì vọng và trông chờ. Đó không chỉ là một show diễn tại sân vận động hoành tráng và mãn nhãn, đó còn là sự kết hợp của nghệ thuật thị giác, ánh sáng, pháo lửa và thời trang, là một đại tiệc đa sắc màu, đa hương vị, nơi tất cả các giác quan được đẩy lên đến mức tận cùng. Rất “đã”, rất “sướng”, chỉ khiến cho chúng ta hét lên mới có thể thỏa được nỗi niềm ấy.

Nói không ngoa khi hoàn toàn có thể khẳng định, ngay cả những sao quốc tế lớn nhất cũng làm đến như thế này mà thôi. Đó không phải là lời tán tụng quá lời khi nói đến mặt dàn dựng sân khấu Ten on Ten trong đêm nay. Tôi thấy một chút gì đó xa choáng ngợp của Las Vegas, một chút yêu kiều và phù phiếm của hộp đêm Moulin Rouge, một chút hoành tráng đến rợn ngợp từ Cirque du Soleil, mặt hình ảnh của Ten on Ten có thể xem là tốt nhất cho một show diễn Vpop cá nhân từ trước đến giờ. Nếu có thang điểm 10 để chấm mặt hình ảnh của Ten on Ten, thì điểm số mà liveshow nhận được chắc chắn phải là 11 vì mọi thứ đã được làm vượt mọi yêu cầu và tưởng tượng của người hâm mộ cũng như truyền thông.

Trên một sân khấu rộng 1,200 mét vuông, khán giả được liên tục đưa từ cảnh trí này du hành sang cảnh trí khác. Đó có thể là một thế giới viễn tưởng đầy kì ảo với những loại thực vật phát quang đầy lạ lẫm, những tưởng chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Hoặc bùng nổ với vũ trụ bao la, với thiên hà và muôn triệu vì tinh tú. Lại có thể biến đổi thành một rạp xiếc trong mơ hoành tráng rồi thoáng chốc đưa khán giả “xuyên không” về Sài Gòn thập niên 60 v…v.. Từng màn diễn đều được đầu tư kĩ lưỡng, nhằm mang đến cho khán giả trải nghiệm đến tột cùng. Nhiều lúc, tôi lại ước mình có thêm được vài cặp mắt, để có thể thấy hết và thu hết vào trong tầm mắt tất tần tật những gì đang diễn ra trên sân khấu, bởi vi

Chính Đông Nhi đã chia sẻ, đây là nơi cô nàng làm tất cả những điều mình thích và mơ ước, mà thường ước mơ không giới hạn - nhưng với bàn tay đạo diễn mát tay của Hồ Hoài Anh cũng như sản xuất âm nhạc Đỗ Hiếu, những giấc mơ hoang đường nhất, kì ảo nhất của Đông Nhi lại được hiện thực hóa.

Sân khấu cuối cùng, khi We Belong Together vang lên, cũng là lúc hàng chục nghìn trái tim khán giả hòa chung nhịp đập với nhau một lần cuối cùng. Nếu bạn tinh ý thì sẽ thấy, trái ngược với tất cả các ca khúc còn lại, vốn đều được đầu tư phần visual cực kì chuyên nghiệp và mãn nhãn, We Belong Together thì ngược lại, sử dụng một clip cắt ghép nghiệp dư, nhìn sơ qua là biết sản phẩm do chính tay người hâm mộ làm. Chẳng lồng lộn như những đoạn clip được xử lí chuyên nghiệp, đoạn video cuối cùng chân mộc, đơn sơ, nhưng chắc chắn tình cảm được gói gọn trong từng khung hình nhiều hơn tất cả những gì chúng ta nói ra.

Trong giây phút cuối cùng trên sân khấu ấy, ta lại càng biết được, trong trái tim Đông Nhi, vị trí của người hâm mộ lớn đến mức nào. “Sẽ mãi mãi bên nhau mà đúng không?”, Đông Nhi không ngừng hỏi lại câu trên, mà đó dường như không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định đến với chính bản thân và đại gia đình Potatoes!

Một đời người có thể sống chỉ vì một khoảnh khắc thăng hoa, và tôi tin chắc rằng với Đông Nhi, đây chính là khoảnh khắc của cả đời người. Dù có hàng chục năm sau, khi nhìn lại ngày hôm nay, 22 tháng 12 năm 2018, Đông Nhi chắc chắn vẫn có thể nở một nụ cười tự hào và gói gọn trong đó biết bao kiêu hãnh. Với một nghệ sĩ mà nói, sẽ có nhiều đêm diễn trôi qua trong kí ức, nhưng sẽ có những đêm diễn hiếm hoi đặc biệt, là cột mốc ghi dấu cho một chặng đường. Nếu cô muốn khóc, thì hãy tiếp tục khóc đi Đông Nhi à, nhưng hãy chắc chắn đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vì ngày hôm nay, Đông Nhi chính là cô gái hạnh phúc nhất.

Được sống trong sự yêu thương hết mực từ đồng nghiệp, được cháy hết mình trong sân khấu chỉ có âm nhạc Đông Nhi - và trên hết đã được khóc và cười trong vòng tay yêu thương của hàng chục nghìn khán giả, đời người nghệ sĩ liệu có mong gì hơn? Trong số hàng hàng lớp lớp những khán giả kia, không ít người đã cùng trưởng thành và lớn lên cùng âm nhạc Đông Nhi, ngày xưa đã từng mê mẩn Chàng Baby Milo, để rồi 2018 vẫn phát cuồng lên với Giả Vờ Say, 10 năm - một chặng đường đời người chứ đâu phải chuyện đùa?

Khép lại mười năm đầy ắp kỉ niệm, Đông Nhi giờ đây đã đủ khả năng tự kết thúc chương thứ nhất của đời nghệ sĩ. Và chương thứ hai cũng vừa mới bắt đầu ngay trong tối nay. Liệu chương sách mới mở ra có thành công hơn, huy hoàng hơn, e là chúng ta chỉ có thể hỏi bản lĩnh của Đông Nhi mà thôi. Nhưng tôi tin rằng, cô gái vừa rắn rỏi nhưng cũng vừa dịu dàng ấy sẽ làm được. Xin đặt một dấu ba chấm ở cuối bài, để chính Đông Nhi và đại gia đình Potatoes viết tiếp…