Là một trong số rất hiếm nhóm nhạc được mến mộ nhất thị trường những năm 2006 - 2007, nhóm nhạc Weboys đột nhiên tan rã chỉ vỏn vẹn sau một năm thành lập. 8 năm mỗi người một chí hướng, hiện nay, Ông Cao Thắng thành công khi hoạt động solo và lập công ty sản xuất âm nhạc. Tiến Dũng bắt tay cùng Lê Hoàng thành lập nhóm nhạc The Men thì mảnh ghép Weboys thứ 3 là Dương Ngọc Đàm lại mất hút trên thị trường âm nhạc.
8 năm biến mất khỏi làng giải trí, mới đây Dương Ngọc Đàm xuất hiện không với vai trò ca sĩ mà “xuất xưởng” một phim ngắn về người đồng tính do chính mình sản xuất và kiêm diễn viên chính. Trải qua một thời gian dài với nhiều thăng trầm, khó khăn, đây là lần hiếm hoi Dương Ngọc Đàm ngồi lại chia sẻ về những câu chuyện về cuộc đời mình. Nam ca sĩ giãi bày về việc âm thầm rời Weboys “không kèn không trống” trong suốt 8 năm qua.
Bỏ hát và xuất ngoại
- Trước kia, được biết anh là vận động viên thể dục dụng cụ ưu tú của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bảng thành tích khủng trong lĩnh vực thể thao dường như vẫn không đủ nuôi sống bản thân nên anh mới quyết định từ bỏ sàn đấu?
- 6 tuổi tôi bắt đầu tập luyện thể thao cũng chỉ vì hồi bé tôi thích nhào lộn. Thấy con cứ trèo leo từ mái nhà xuống đất rất nguy hiểm nên mẹ tôi cho đi tập thể thao để biết cách ngã… không đau. Tập luyện thể thao được vài tuần, tôi đã được nhận vào đội tuyển năng khiếu thành phố từ năm 1990. Thời đó, chỉ mới 6 tuổi tôi đã có lương 60 ngàn/ tháng. Năm 1996 tôi chính thức vào đội tuyển quốc gia.
Số tôi hên, đi thi là phải thắng. 7 năm hoạt động trong đội thể dục dụng cụ quốc gia, tôi đã có hơn 300 huy chương trong và ngoài nước ở các mùa giải Vô địch Đông Nam Á, Sea Games 2001 và 2003… Ba tôi từng nói: “Có vinh quang đã khó nhưng giữ được vinh quang càng khó hơn”. 19 tuổi, tôi bỗng cảm thấy không còn mặn mà với thể thao nên quyết định từ giã sự nghiệp tại đây.
Quyết định của tôi khiến người thân trong gia đình, các huấn luyện viên, thầy của tôi đều bất ngờ, sửng sốt. Dù cho rất nhiều lời khuyên nhưng tính tôi quyết thì sẽ thực hiện, thích đẩy bản thân vào chỗ khó nên không ai ngăn cản được. 12 năm rời sàn đấu, tôi mới nhìn lại con đường của các thế hệ bạn bè, anh chị giống mình. Vì mải theo đuổi đam mê nên cuối cùng có những người vẫn không thể mang lại cuộc sống tốt cho gia đình và bản thân.
- Từ bỏ vị trí số 1 trong đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia để chọn con đường ca hát, thế nhưng hào quang sân khấu đèn màu ngắn ngủi hơn những gì anh tưởng tượng. Anh có cảm thấy quyết định của mình là sai lầm?
- Đối với tôi, tôi chưa bao giờ hối hận khi quyết định bất cứ điều gì cả. Dù thất bại hay thành công cũng là quyết định của bản thân mình. Mình đã chọn thì phải chịu. Tôi quan niệm, phải có khó khăn, chông gai mới rèn luyện được tính kiên trì của bản thân.
Rời đội tuyển quốc gia, tôi bắt đầu với niềm đam mê nhảy hiphop, dựng bài nhảy, đọc rap cho các ca sĩ khác. Cũng từ chương trình Quà tặng trái tim năm 2004 tôi mới có cơ hội gia nhập nhóm nhạc Weboys. Từ sàn đấu thể thao, chỉ trong nháy mắt tôi lại đứng trên sân khấu trong vai trò ca sĩ khiến ai cũng hoảng hốt. Khi nhóm đang trên đà phát triển và xây dựng thương hiệu riêng thì chỉ vỏn vẹn 1 năm, Weboys đã đường ai nấy đi cũng khiến tôi tiếc nuối.
- Từ chơi thể thao chuyển sang làm ca sĩ Vpop, điều này đã khiến anh thay đổi ra sao?
- Tôi đã lột xác thì đúng hơn chứ! (Cười lớn). Từ một người suốt ngày mồ hôi nhễ nhại vì tập luyện, bay nhảy, vượt xà… tôi phải thay đổi mọi thứ từ trong ra ngoài. Như đầu tiên là cách ăn mặc, phải bảnh bao, không được mang dép kẹp khi ra ngoài, khi xuất hiện trước mọi người hoặc lên sân khấu tôi phải make-up, bôi phấn, bấm mi rất khó chịu… Ngay cả các nói chuyện, tiếp xúc với mọi người, ăn uống… tôi đều phải tập hết.
- Weboys hoạt động một năm thì biến mất “không kèn không trống”. Vì sao anh chọn cách ra đi một cách im lặng mà không phát triển con đường ca hát solo?
- 1 năm hoạt động dù được khán giả yêu mến bởi chất riêng nhưng Weboys cũng tan rã bằng cách lặn mất tăm. Nhiều người bảo chắc là do chúng tôi bất đồng quan điểm với công ty nhưng thật không phải. Nhóm nhạc nào ở trong nước hay ngoài nước thì cũng đều đến một ngày cũng đường ai nấy đi là chuyện bình thường.
Các thành viên nổi trội sẽ được công ty giữ lại đào tạo, người khác sẽ ra đi là chuyện không hiếm. Tôi là một trong hai người đành phải ra đi vì lý do đó. Ca hát chỉ là việc phụ nên khi “mất việc” tôi không quá bất ngờ vì bản thân còn nhiều thứ khác để làm. Đầu năm 2008, con trai tôi sinh bên Úc nên tôi bắt buộc phải sang cùng con và chăm lo cho gia đình.
Gà trống nuôi con là niềm hạnh phúc
- Từ bỏ sự nghiệp trong nước để sang Úc, thời gian 3 năm đó anh đã sống thế nào?
- 3 năm sống bên Úc để đoàn tụ cùng gia đình, tôi bỏ chuyện ca hát để chuyên tâm vào việc khác để kiếm tiền. Chưa có kinh nghiệm nhưng nhờ có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn nên tôi cứ như một con khỉ khi làm tốt tất cả những việc mình chưa từng làm. Tôi đi làm thợ bánh mì, cuốn sushi, làm đầu bếp, thợ cắt vải… 3 năm quần quật cứ từ 4h chiều đến 4h sáng hôm sau, rồi 8h sáng lại đi học đến 12h trưa nên chỉ trong vòng 8 tháng đầu tôi đã sụt đến 12kg.
Cuối năm 2009, tôi về nước quay lại đi hát nhưng cũng gặp nhiều khó khăn bởi có ít mối quan hệ, không giỏi “thảo mai” nên không thể tự mình kiếm show…
Thú thật từ lúc còn ở Weboys tôi hát không hay, 2 năm trở lại đây dù không có show hát nhiều nhưng bù lại tôi có thời gian rèn luyện giọng hát. Giờ mới thấy mình hát đỡ hơn một chút nhờ một phần bản thân trải nghiệm nhiều thứ.
- Hiện giờ anh và các thành viên trong nhóm như Ông Cao Thắng và Tiến Dũng có còn liên lạc nhau với nhau không?
- Dạo trước chúng tôi thỉnh thoảng có gặp nhau vài lần. Lúc Ông Cao Thắng thành lập công ty riêng tôi có sang hỗ trợ cậu ấy về chuyên môn một thời gian. Dạo này công việc ai cũng bận rộn nên chúng tôi ít gặp và nói chuyện trực tiếp.
- Bỏ thể thao để theo âm nhạc, giờ lại bỏ âm nhạc theo đuổi niềm đam mê điện ảnh. Anh có sợ sẽ bước vào “vết xe đổ” khi tiếp tục thất bại?
- Năm 2009 tôi về nước và làm cho một kênh truyền hình về mua sắm online. Từ đó đến nay tôi chủ yếu hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, sản xuất TVC…
- Sau khi phim ngắn Hạnh phúc hai người đàn ông được tung ra, nhiều ý kiến cho rằng Dương Ngọc Đàm nhiều năm ở ẩn và tái xuất khi công bố giới tính thật. Anh nghĩ sao khi nghe lời nhận xét này?
- Ban đầu tôi sáng tác ca khúc tặng cho người yêu cũ nhưng khi Hamlet Trương thấy hay và gợi ý tôi quay thành phim ngắn. Phim ngắn Hạnh phúc hai người đàn ông xem như một món quà cho cộng đồng LGBT. Tôi và bạn diễn trong phim cả hai đều “chuẩn men” hết. (Cười lớn). Khi bạn bè đưa ra ý tưởng, tôi cảm thấy hào hứng và quyết định đứng ra sản xuất thành phim.
Vì lần đầu tiên đóng phim nên tôi và bạn diễn phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới thực hiện xong cảnh ôm trong phòng tắm. Khi dựng phim, tôi còn thốt lên rằng sao mình có thể làm được những việc như thế. Phim ra mắt bạn bè sửng sốt bởi nghi ngờ về giới tính của tôi. Các anh em chơi thể thao còn chửi tại sao tôi lại làm phim như thế. Tôi chỉ cười và bảo “cái khó thì tôi mới làm”.
- Được biết anh đang “gà trống” nuôi 2 con. Việc một mình nuôi 2 con có khiến anh vất vả?
- Có con và nuôi con là điều tuyệt vời nhất mà con người có được. Cho nên tôi thật thật hạnh phúc chứ không thấy vất vả tí nào.
- Cảm ơn anh, chúc anh luôn thành công!