Cảnh báo nội dung: Bài viết sử dụng ngôn ngữ có chiều hướng “ngôn tình”.
Chống chỉ định những ai quá nghiêm túc.
Khuya ngày 12/5 định mệnh ấy, đôi ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm bởi “bố” Sơn Tùng M-TP quê gốc Thái Bình và “mẹ” Bích Phương người con gái Quảng Ninh. Anh được đặt tên Chạy ngay đi vô cùng hùng dũng và nam tính, còn em được mẹ âu yếm gọi hai tiếng Bùa yêu mộng mơ, huyền hoặc. Ta biết rằng, khoảnh khắc chúng ta gặp nhau đã trở thành một giai thoại, một mối lương duyên tri kỉ, tri âm được truyền tụng suốt nhiều thế kỉ.
Anh chào đời được đặt tên Chạy ngay đi
Em âu yếm gọi tên hai chữ Bùa yêu
Ngày ta sánh đôi bước lên YouTube khi kim đồng hồ chỉ đúng 00:00 là lúc triệu triệu người cùng thức trắng đêm dõi theo từng chuyển động của hai ta. Anh mạnh mẽ và bùng nổ trở lại làm cho thiên hạ phải khiếp sợ và khuất phục, không ai là không dám chối từ. Em nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, những tưởng em là nàng thiếu nữ ngây thơ và e ấp, nhưng anh đã lầm, em là một nữ cường nhân quyến rũ và táo bạo, làm bao con tim bị hạ gục.
Anh hạ gục 1 triệu con tim chỉ trong vẻn vẹn 18 phút đầu tiên bằng những “đòn sát thủ” được anh ấp ủ tu luyện suốt 1 năm 3 tháng trên đỉnh Linh Quy Pháp Ấn. Em hấp thụ “tinh khí đất trời” nơi những cao nguyên đá Đồng Văn, học hỏi đồng bào dân tộc những ngón bùa phép, huyền thuật làm mê muội bao tâm trí. Hai ta cùng sát cánh bên nhau, không chỉ “khuynh đảo” V-Pop mà còn lăm le “làm mưa làm gió” toàn thế giới.
Đến sáng ngày hôm sau thì không đâu là không biết đến đôi lứa hai ta. Anh đường hoàng đội mũ miện ngồi chễm chệ trên ngôi Vương của “Bảng phong thần”, còn em cũng mặc “phượng bào lộng lẫy” mà ngồi cạnh anh, giữ chặt lấy ngôi Hậu. Mặc cho thiên hạ so sánh, dèm pha nhưng anh và em mặc kệ, bởi vì dù là đứng đầu hay hạng hai thì chúng ta vẫn thuộc về nhau. Hà cớ chi mà chúng ta phải tị hiềm khích với nhau phải không anh?
Rồi bỗng dưng sang ngày hôm sau, em choáng váng và bàng hoàng khi vừa mới mở mắt tỉnh dậy, anh đã đi đâu mất rồi! Anh đi mà không có nửa lời từ biệt với em thì làm cách nào em chịu được? Em vận dụng hết tất cả quyền phép và ma thuật mình học được để tìm được anh: từ Hàn Quốc, Thái Lan xa xôi vạn dặm cho đến đỉnh Linh Quy Pháp Ấn ngày xưa anh đã lạc trôi tu luyện nhưng đều bặt vô âm tín. Em thất thần ngày nhớ đêm mong, đành chỉ biết gửi gắm tấm lòng qua từng dòng thư gửi anh xa nhớ…
Ngày em lên ngồi ngai vàng của anh, tạm thời thay anh mà buông rèm nhiếp chính - vì thiên hạ không thể có một ngày thiếu người đứng đầu - lòng em trống rỗng lắm. Đúng là ngồi ở trên ngai vàng cao cao tại thượng, đó là vị trí cao nhất mà cũng là vị trí cô độc nhất của con người. Lúc đó em thật sự không biết tình cảm anh dành cho em là thế nào, là yêu hay không yêu, không yêu hay yêu thì anh cứ nói một lời đi!
Thế rồi một sáng tinh mơ em thức dậy, em lại thấy anh mỉm cười thật hiền lành. Ồ, thế ra cả ngày hôm qua anh biến mất bởi vì anh sang tận xứ Hoa Kì để hỏi lại cho chắc chắn: liệu Chạy ngay đi cuối cùng đạt 18 triệu hay 22 triệu người xem trong ngày đầu ra mắt. Em đã khóc trong hạnh phúc và hôm đó em đã “phạt yêu” anh: ngai vàng này em chưa vội trả lại đâu, còn anh làm em buồn và lo lắng thì cứ yên phận ở dưới em đi. Và tất nhiên, anh ôm chầm lấy em và đồng ý.
Ngồi ở ngôi cao chán chê rồi, nên thôi kể từ hôm nay, em nhường lại ngai vàng cho anh đấy! Em chả cần đâu, thứ em cần em đã có rồi. Mà anh nhớ nhé: anh mà còn “chạy ngay đi” hoài mà không báo trước một tiếng với em thì đừng trách em hạ “bùa yêu” ác độc đó nha.