“Con người văn minh phải biết chấp nhận sự khác biệt”
- Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, dường như tên tuổi của Mai Khôi không thực sự bật lên trở thành ngôi sao, chị lý giải sao về điều này?
- Đó là sự lựa chọn của tôi khi theo đuổi con đường nghệ thuật chọn lọc, bởi lẽ mỗi người khi quyết định theo một ngành nghề nào đều có sự định hướng. Con đường của tôi là con đường sáng tạo, thử thách và đầy chông gai. Không phải ai cũng chấp nhận nghe những bài hát mới, nhất là khán giả Việt Nam, họ thích nghe những gì quen thuộc, dễ dãi, điều này tôi không làm được.
- Có lẽ khán giả Việt vẫn chuộng những hình ảnh trong sáng, dịu dàng hay gợi cảm, quyến rũ chứ chưa thực sự đón nhận hình ảnh lập dị mà chị đang theo đuổi?
- Đa phần người Việt đều thích hình ảnh truyền thống như sự dịu dàng, trong sáng, nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ mình đang sống ở thế kỷ 21 và một con người văn minh, hiện đại là biết chấp nhận sự khác biệt, mà có chấp nhận sự khác biệt thì xã hội mới phát triển được. Hình ảnh của tôi phổ biến ở nhóm giới trẻ có tư duy sáng tạo, chứ không theo số đông công chúng.
- Mai Khôi sáng tác nhiều , tuy nhiên những ca khúc của chị vẫn chưa phổ biến với công chúng, vì sao vậy?
- Có thể là mọi người không để ý vì hiện nay những bài hát nhạc thị trường lấn át quá nhiều so với những ca khúc chính thống. Bởi vậy, mọi người thỉnh thoảng quên vai trò của tôi là một người sáng tác và hát chứ không chỉ là một người hát đơn thuần. Thật ra ca khúc Việt Nam của tôi cũng được rất nhiều khán giả yêu thích đấy chứ (cười lớn).
- Những ca khúc của chị có nhiều diễn biến cảm xúc khi thì khát khao tự do yêu đương và sáng tạo không giới hạn, khi thì hoài niệm về một thế giới xưa cũ, tại sao lại có sự thay đổi như vậy?
- Những sáng tác của tôi đều lấy từ thực tiễn cuộc sống, những điều tôi thấy, tôi làm và tôi chiêm nghiệm. Hằng ngày, tôi ra đường thấy mọi người đối xử với nhau ra sao, nhìn thấy những con người sống khổ như thế nào hoặc bạn bè mình vẫn có những người bị bạo lực phía bạn trai của họ… tất thảy những câu chuyện ấy làm cho tôi có động lực để viết và đưa vào các nhạc phẩm của mình.
Diễn biến cảm xúc khát khao tự do yêu đương hay hoài niệm về thế giới xưa cũ trong những sáng tác của tôi đến một cách tự nhiên và tôi cảm thấy cần phải viết những bài hát như vậy bởi âm nhạc là tác động trực tiếp đến trái tim con người.
- Nếu lựa chọn một ca sĩ để thể hiện những ca khúc của mình thì chị sẽ chọn ca sĩ có phong cách như thế nào?
- Nếu tôi chọn một ca sĩ thể hiện những ca khúc của tôi thì tôi sẽ chọn một người hát biết sáng tạo, có nhiều cung bậc cảm xúc trong màu sắc giọng hát, cách xử lý ca khúc chẳng hạn như ca sĩ Đồng Lan, diva Thanh Lam hay Hoàng Quyên.
- Chị đang thai nghén một dự án âm nhạc cùng ban nhạc “The Maikhoi’s” sau thời gian dài sinh sống tại nước ngoài, chị có thể chia sẻ kỹ hơn về dự án này?
- Ban nhạc của tôi gồm 5 thành viên đến từ các quốc gia khác nhau như Việt Nam, Ấn Độ, Angeli, Mỹ, Cuba. Ban nhạc này tôi đã thành lập cách đây vài tháng. Thông thường, tôi đi đây đi đó khắp nơi đều thành lập ban nhạc ở đó và chơi nhạc với nhau giống như một sự chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc.
Đợt này về Việt Nam tôi dự định sẽ ở lại một thời gian lâu bởi vì tôi đã tìm được những người chơi nhạc hợp ý và có thể đánh được những bài mà tôi sáng tác một cách tình cảm nhất, máu lửa nhất.
Còn album sắp tới gồm những sáng tác gần đây nhất của tôi và có nhiều câu chuyện trong các ca khúc. Thể loại âm nhạc nghiêng về Blue Jazz-Funk. Người phố khí cho những ca khúc này là nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam.
- Một ban nhạc gồm những thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau như vậy liệu có được đón nhận ở Việt Nam?
- Tôi thấy rằng ở Việt Nam khán giả nghe nhạc cũng được chia ra nhiều thành phần và thật khó để có được tất cả mọi người. Con đường mà tôi đi là con đường sáng tạo và tôi chỉ chọn những người yêu thích sự sáng tạo, yêu thích cái mới.
- Việc thành lập một ban nhạc đa quốc gia có phải là cách để chị giới thiệu nhạc Việt đến bạn bè thế giới?
- Đúng rồi! Ước mơ của tôi sau khi hoàn thành dự án âm nhạc này sẽ cùng ban nhạc The Maikhoi's đi biểu diễn ở khắp nơi và đây sẽ là công cụ để phổ biến nhạc Việt đến với bạn bè thế giới. Trong những ca khúc của tôi có cả bản tiếng Việt và tiếng Anh, thông qua đó tôi có thể quảng bá được cái đẹp của tiếng Việt. Âm nhạc của tôi là sự kết hợp giữa nhạc tính của nhạc cụ dân tộc với giai điệu của âm nhạc tây phương hiện đại, văn minh.
- Nhiều ý kiến cho rằng, V-pop dường như không phải đất lành cho mô hình nhóm nhạc và thực tế cũng đã chứng minh những nhóm nhạc ở Việt Nam hoặc là tan rã hoặc sống lay lắt. Theo chị lý do khiến nhóm nhạc Việt dễ đứt gánh như vậy?
- Đúng là ở Việt Nam những ban nhạc thường rất khó có đất sống, tuy nhiên cái gì cũng cần phải có sự đánh đổi và kiên định, nếu như bản thân mình thực sự muốn đi con đường đúng là nghệ sĩ và đừng nên quan tâm đến thị hiếu bên ngoài.
Tôi cũng như tất cả các thành viên The Maikhoi’s rất tự tin có thể đem lại 1 hướng đi mới hiện đại hơn trong phong cách âm nhạc Việt Nam cho các bạn - những người yêu sự sáng tạo.
- Chị kỳ vọng gì ở ban nhạc mới của mình?
Khi hoàn thành xong album sắp tới thì tôi cùng với ban nhạc của mình sẽ đi lưu diễn khắp nơi và mang âm nhạc của mình đến với tất cả khán giả không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các lễ hội âm nhạc trên thế giới. Mục đích là tôi muốn quảng bá cái đẹp của tiếng Việt, cái đẹp của âm nhạc Việt Nam hiện đại, văn minh.
- Cát-xê của chị hiện tại như thế nào?
- Hiện tại, cát-xê với tôi không quá quan trọng nữa vì tôi thấy giá cát-xê của ca sĩ ở Việt Nam có sự chênh lệch rất lớn. Ví dụ một ca sĩ có cát-xê rất cao nhưng cái họ mang lại cho khán giả không phải là nghệ thuật. Bởi vậy với tôi điều quan trọng là chất lượng công việc hơn thù lao có được bao nhiêu.
Hiện tại, tôi vẫn cần người hỗ trợ về tài chính thực hiện dự án âm nhạc mới của mình còn cát-xê chỉ đủ sống.
- Ban nhạc nào ở Việt Nam mà chị yêu mến?
Tôi thích nhất ban nhạc rock PAK của Phạm Anh Khoa.
“Nghề nghiệp là lợi thế lớn nhất của tôi khi ứng cử ĐBQH”
- Câu chuyện tự ứng của Đại biểu Quốc hội của chị cũng được công chúng hết sức quan tâm. Mới đây, theo công bố của Uỷ ban mặt trận tổ quốc Hà Nội thì sau hội nghị hiệp thương lần 3 có 95% số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại thành phố Hà Nội bị loại, thông tin này có khiến chị lo lắng?
- Tôi không có gì lo lắng cả, bởi vì khi tôi quyết định tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tức là tôi đã trang bị kỹ lưỡng kiến thức và kinh nghiệm để nếu như may mắn trở thành ĐBQH thì tôi đã có chương trình hành động của riêng mình.
Tuy nhiên, cái được hay không được không phải là vấn đề chính mà quan trọng là tôi đã tạo ra được phong trào tự ứng cử, cho mọi người thấy rằng, tất cả các thành phần trong xã hội đều có quyền thể hiện quyền cơ bản của dân chủ, đó là tự ứng cử ĐBQH hay Hội đồng nhân dân. Từ đó họ sẽ quan tâm hơn đến những vấn đề đang xảy ra trong xã hội hay những quyết định nhà nước ban hành và thực hiện với mỗi công dân.
- Chị nghĩ mình có lợi thế gì trong quá trình tự ứng cử Đại biểu Quốc hội?
- Khi tự ứng cử ĐBQH thì nghề nghiệp chính là lợi thế lớn nhất của tôi. Tôi là một ca sĩ - nhạc sĩ và có thể dùng âm nhạc của mình để dấy lên một hoạt động hay phong trào nào đó mà công chúng sẽ tiếp nhận và ủng hộ, bởi một khi mọi người đã yêu thương âm nhạc của tôi thì sẽ ủng hộ tất cả những gì tôi làm.
Hơn nữa, là ca sĩ tôi có cơ hội tiếp cận với người dân nhiều nhất. Với các đại biểu khác thực ra người dân chẳng biết họ là ai và họ cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ người dân. Chính vì vậy, nếu như trở thành ĐBQH thì tôi mới chính là tiếng nói thực sự của người dân.
- Được mệnh danh là “Nữ hoàng lập dị” trong làng giải trí Việt như tận dụng yếu tố sốc hở, mái tóc luôn được chải chuốt khác biệt, đánh son thâm, trang phục cắt xẻ táo bạo, những yếu tố này ảnh hưởng như thế nào trong quá trình tự ứng của của chị?
- Thật ra trong quá trình tự ứng cử thì tôi thấy rõ nhận thức của con người được thay đổi. Đầu tiên cũng có nhiều dư luận trái chiều cho rằng phong cách của tôi không phù hợp với một hình ảnh của một nghị sĩ, chính trị gia, nhưng sau đó họ thấy những hoạt động của tôi được cập nhật liên tục và đã có cái nhìn khác. Điều quan trọng là không nên đánh giá giá trị của con người thông qua mái tóc hay những thứ mà họ đang mặc.
- Trong một bài phỏng vấn mới đây, chị từng chia sẻ bị bạn trai bạo hành, đó có phải là một trong những lý do khiến chị quyết tâm tự ứng cử?
- Không phải! Thật ra việc tôi tự ứng cử ĐBQH là xuất phát từ quan điểm của cá nhân tôi. Nếu tôi trở thành ĐBQH thì sẽ có nhiều cơ hội góp phần thay đổi và phát triển đất nước nhiều hơn và vấn đề bạo lực gia đình hay vấn đề định kiến xã hội là những điều tôi thấy cần phải được quan tâm nhiều hơn.
Hiện nay ở Việt Nam cứ 3 người phụ nữ thì có 1 người đã từng bị bạo lực từ phía chồng hoặc người yêu. Họ có thể bị bạo lực thể xác hay tinh thần. Đây là con số quá lớn mà tôi không thể nào chấp nhận được. Tất cả mọi người đều đang lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm, giao thông, y tế, giáo dục, đương nhiên đây đều là những vấn đề cần được quan tâm, nhưng việc người phụ nữ bị bạo hành hằng ngày như vậy mà không đưa lên thành những vấn đề trọng yếu thì sẽ tình trạng này sẽ mãi tái diễn. Đó cũng là nhức nhối của xã hội.
- Cám ơn những chia sẻ chân thành của chị!