Tom Daley bỏ nhẫn vào… quần lót để cầu hôn bạn trai

Chia sẻ

Mới đây, Tom Daley và Dustin Lance Black - cặp đôi đồng tính được nhiều người ngưỡng mộ - đã chia sẻ với OUT - tạp chí danh tiếng dành riêng cho cộng đồng LGBT về câu chuyện tình cảm của mình.

Cuối năm 2013, thần đồng nhảy cầu người Anh Tom Daley bất ngờ công khai đồng tính thông qua một video clip trên Youtube. Hành động này của anh đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới truyền thông, cộng đồng LGBT cũng như nhiều đồng nghiệp trong làng thể thao. Mặc dù vậy, họ đã không biết rằng xúc tác quan trọng nhất thúc đẩy Tom Daley quyết định sống thật với chính mình chính là tình yêu giữa anh và bạn trai - nhà biên kịch người Mỹ Dustin Lance Black. Đây là điều mà đến tận năm 2014 anh mới chính thức thừa nhận.

chuyen-tinh-dang-yeu-cua-tom-daley-va-dustin-lance-back-gay-sot-hinh-anh-1

Cuối năm ngoái, cặp đôi bất ngờ thông báo đã đính hôn sau 2 năm hẹn hò. Rất nhiều người tò mò muốn biết rằng màn cầu hôn của họ đã diễn ra như thế nào.

Xuất hiện trên tạp chí OUT số tháng này, Tom Daley và Dustin Lance Black đã có những chia sẻ thật lòng và không kém phần thú vị về màn cầu hôn độc nhất vô nhị của mình cũng như mối quan hệ ngọt ngào kéo dài gần 3 năm qua. Dưới đây là bài chia sẻ đang gây sốt cộng đồng LGBT của 2 anh chàng điển trai này:

chuyen-tinh-dang-yeu-cua-tom-daley-va-dustin-lance-back-gay-sot-hinh-anh-2

Tom Daley (sinh năm 1994) là một vận động viên nhảy cầu người Anh. Anh từng đoạt HCĐ Olympic 2012, vô địch Châu Âu các năm 2008 và 2012, vô địch trẻ thế giới 2012 và vô địch thế giới 2015.

chuyen-tinh-dang-yeu-cua-tom-daley-va-dustin-lance-back-gay-sot-hinh-anh-3

Dustin Lance Black (sinh năm 1974) là một nhà biên kịch nổi tiếng người Mỹ. Anh sở hữu một tượng vàng Oscar cho bộ phim Milk ra mắt năm 2008. Bên cạnh đó, Dustin còn là 1 nhà vận động quyền LGBT tích cực trong nhiều năm nay. Tạp chí Advocate từng xếp anh vào danh sách “40 người LGBT trẻ có sức ảnh hưởng nhất thế giới”.

Dustin Lance Black: Đêm đó, tôi đang viết kịch bản cho đạo diễn J. J Abrams. Một người bạn gọi điện thoại và mời tôi đi ăn tối. Ban đầu, tôi từ chối nhưng người bạn ấy đã thuyết phục thành công. Thành thật mà nói, ngay khi Tom vừa bước vào nhà hàng thì tôi liền suy nghĩ: “Lạy Chúa, cậu ấy thật dễ thương!”. Tôi có xem Olympic trên truyền hình cho nên tôi biết cậu ấy là ai. Tuy nhiên, nhìn trực tiếp thì cậu ấy có vẻ trưởng thành và tự tin hơn tôi đã nghĩ. Tom đi cùng với một cô gái xinh đẹp cho nên tôi đã không nghi ngờ gì về xu hướng tính dục của cậu ta. Nhưng nhiều lần tôi lại bắt gặp ánh mắt Tom nhìn mình và nhìn đáp lại. Tôi đã nghĩ, “Chà, hành động đó không phải là của trai thẳng”.

Tom Daley: Khi ấy, tôi đang ở Los Angeles để tham dự lễ trao giải Nickelodeon Kids’ Choice và một người bạn đã dàn xếp bữa ăn tối. Nói thật, tôi không hề biết Dustin Lance Black là ai. Anh ấy mặc một cái thun trắng cùng áo khoác bó sát màu đỏ và trông giống như một vận động viên bơi lội với một đôi vai rộng. Xuyên suốt buổi ăn tối, tôi cứ để ý đến Dustin và cảm thấy hơi ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của anh ấy cũng hay làm thế.
 
Dustin: Sau đó, người bạn nhắn vào điện thoại của tôi: “Ê, Tom đang Google cậu đấy”. Thế thì đã sao? Tôi không quan tâm lắm. Nhưng cùng với ánh mắt của Tom, tôi bắt đầu suy nghĩ. Có điều gì đó đang diễn ra và nó quá tốt để trở thành hiện thực. Tom không thể nào thích tôi được. Bởi vì cậu ấy vừa thắng giải ở Nickelodeon TV và tôi thì ăn vận như một dân chơi. Tôi bèn nói: “Tôi phải về nhà; tôi còn kịch bản phải hoàn thành”. Ngay lập tức, Tom giựt lấy điện thoại của tôi và gõ vào đó số của cậu ấy cùng với gương mặt lém lỉnh. Thế đấy, tôi đã có thể khẳng định: Cậu ấy đồng tính. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chàng trai thẳng nào mà lại làm điều đó cả.
 
Daley: Anh ta nhắn tin cho tôi vào buổi sáng hôm đó: “Anh đang có buổi party tại nhà, em có muốn tham gia không?”. Tôi trả lời rằng mình phải làm việc vào ngày hôm sau nhưng nếu muốn thì anh ấy có thể ghé qua quầy bar ở khách sạn. Kết quả là chúng tôi đã trò chuyên cùng nhau trong suốt 4 tiếng đồng hồ về mọi thứ trong cuộc sống. Anh của Dustin vừa mất và bố của tôi thì qua đời vào năm 2011. Sau đó, chúng tôi nói về mẹ của anh ấy - người đang phải chống chọi với bệnh tật. 
 
Đó là lần đầu tiên tôi có được thứ cảm xúc ấy. Không phải là sự thu hút như tôi từng dành cho những người khác mà là sự kết nối về mặt tinh thần ở một đẳng cấp hoàn toàn mới. Tôi chỉ có thể nghĩ: “Lạy Chúa, mình gặp rắc rối rồi”. Chúng tôi cứ nói chuyện như thế suốt buổi tối. Phần còn lại thì các bạn tự hiểu nhé.
 
Dustin: Chúng tôi nói chuyện hàng giờ đồng hồ. Tom có sức hấp dẫn lạ thường đối với tôi, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở cái cách cậu ấy chiếm lấy tâm trí của tôi. Đó là khi tôi nhận ra bản thân đang gặp rắc rối. 
 
Tom đồng cảm với tinh thần chiến đấu của tôi. Trong quá khứ, chúng tôi từng đứng đầu trong cuộc chơi của chính mình - cậu ấy là nhà vô địch thế giới còn tôi thì sở hữu một tượng vàng Oscar. Vậy mà cả hai đều không thỏa mãn với bản thân. Quan trọng nhất, cậu ấy thấu hiểu những khó khăn mà tôi đã trải qua - mất mát người thân và chăm lo cho người mẹ bị ốm. Ngày hôm sau, tôi phải bay tới Tòa án Tối cao để tham dự một phiên tòa mà tôi đã cùng vận động trong nhiều năm và Tom thì phải bay về Anh. Tôi vẫn còn nhớ mình đã gửi một tin nhắn vào đêm trước khi mình cất cánh. Chúng tôi cam kết là sẽ duy trì việc nói chuyện với nhau. Cho tới tận bây giờ, mỗi khi chúng tôi phải xa nhau thì cũng cứ mỗi vài phút thì tin nhắn lại xuất hiện.
 
Tom: Chúng tôi nói chuyện hằng ngày, không ngừng nghĩ. Tôi cứ nhắn tin và nói chuyện với Dustin như thể chẳng còn chuyện gì khác trên đời. 8 tuần sau, chúng tôi gặp lại nhau vào ngày sinh nhật lần thứ 19 của tôi. 
 
Sau buổi tiệc, chúng tôi có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Đó cũng là đêm mà Dustin nói “Tom, em sẽ là bạn trai của anh chứ?” trong khi cả hai đều say bí tỉ và nói thêm “Thật sự em không cần phải trả lời đâu”. Sáng hôm sau, tôi thức dậy và nghiêng người vào Dustin rồi nói: “Vâng”. Anh ấy bất ngờ và hỏi: “Ý em là sao?”. Tôi liền đáp lại: “Vâng, em sẽ là bạn trai của anh”.
 
Dustin: Đối với tôi, tình yêu là một liên kết thiêng liêng. Bạn không thể đạt được trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nó đòi hỏi thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi đã như thế đấy. Tôi từng có vài mối quan hệ lâu năm trước đây cho nên tôi đến với Tom có hơi dè dặt cùng một vài vết sẹo cũ. Tôi muốn mọi thứ không được gấp gáp quá. Hay nói đúng hơn, tôi không muốn phải bị tổn thương một lần nữa. Vậy mà đột nhiên Tom nói: “Anh có muốn đến Plymouth để gặp bạn bè và tìm hiểu cuộc sống của em hay không?” thì tôi trả lời ngay: “Được!”.
 
Tom: Dự kiến Dustin chỉ ở Plymouth trong 4 ngày nhưng lại kéo dài thêm 1 tuần. Trong lúc anh ấy đang làm đồ ăn ở sân sau, tôi hỏi mẹ: “Mẹ nghĩ như thế nào về Lance”. Và bà trả lời: “Ồ, chàng trai tốt đấy. Cậu ấy làm burger rất ngon!”. Chính câu nói ấy đã khiến cho tui tự tin nói tiếp: “Con và Lance đang quen nhau”. “Con nói cái gì thế? Tất nhiên là hai đứa đang quen nhau!”, bà đáp. Tôi bối rối: “Không phải, anh ấy là bạn trai của con”. “Ồ, vậy là hai đứa đang yêu nhau à?”, bà hỏi tiếp. Tôi trả lời là có. Bà nói: “Dustin là một chàng trai đáng yêu và bất cứ điều gì khiến cho con hạnh phúc cũng khiến cho mẹ hạnh phúc”. Thế đấy, vậy mà tôi đã cứ nghĩ đó sẽ là ngày tận thế của mình ấy chứ. Tôi thật may mắn khi có được một người mẹ như vậy.
 
Dustin: Mọi thứ đang dần thay đổi. Bây giờ, khi nhận ra bản thân đang yêu, thay vì phải nghĩ đến chuyện bị bỏ tù hay ngồi lên máy sốc điện thì tôi quan tâm đến cái bánh cưới và danh sách khách mời trong hôn lễ của mình. Đây là một sự thay đổi quan trọng đối với cộng đồng LGBT. 
 
Tom: Chúng tôi nói về hôn nhân trong suốt 2 tuần đầu tiên kể từ sau cuộc gặp gỡ lần đầu tại Los Angeles. Thú vị ở chỗ là chuyện kết hôn xuất hiện rất nhiều lần trong các cuộc nói chuyện và tới lúc nào đó, chuyện này cũng sẽ diễn ra thôi.
 
Dustin: Chúng tôi muốn có con và nhà riêng. Tôi vẽ và phác thảo những kế hoạch nhỏ về một ngôi nhà trên vách đá hướng nhìn ra đại dương, còn Tom thì nhìn qua vai tôi. Đây giống như là “chơi nhà chòi” phiên bản người lớn vậy. Hôn nhân chính là nền tảng cho tất cả những kế hoạch lớn khác mà chúng tôi có. Chính vì thế, chúng tôi biết rằng mình sẽ kết hôn, vấn đề là khi nào.
 
Daley: Chúng tôi có hỏi ý bố mẹ và nhẫn thì cũng đã sẵn sàng. Tôi lấy chiếc của tôi theo qua Mỹ sau bài thi nhảy cầu cuối cùng của mình trong năm ngoái, và quyết định sẽ làm điều này tại San Francisco - thành phố yêu thích nhất của anh ấy. 
 
Có rất nhiều thứ thôi thúc tôi: Chúng tôi đi trên một chiếc thuyền trong vịnh nhưng xung quanh quá đông người. Sau đó, chúng tôi di chuyển tới Lands End gần cầu Golden Gate và một lần nữa, vẫn có rất đông người. Tôi dự định sau bữa tuổi sẽ ghé công viên Dolores rồi cả hai cùng ngồi xuống rồi tôi sẽ cầu hôn và đây sẽ trở thành nơi kỷ niệm của cả hai. Vậy mà khi đặt chân đến công viên Doroles, anh ấy liền nói “nơi này quá kinh khủng” cho nên tôi bèn để dành cho dịp khác và đem chiếc nhẫn trở về London.
 
Dustin: Tôi định cầu hôn trong khi em ấy đang ở Mỹ cho khóa huấn luyện kéo dài 2 tuần. Chúng tôi đã ở cùng nhau trong suốt hành trình, lái xe từ 1 tới 2 giờ đồng hồ tới bờ biển, ở trong khách sạn, ăn đủ thứ đồ ăn và cưỡi ngựa. Tôi biết Tom cũng rất quan tâm tới lời cầu hôn. 
 
Khi ấy, tôi đã nhận được chiếc nhẫn từ một nhà thiết kế trang sức mà tôi quen. Tuy nhiên, chuyến đi rất dễ thương cho nên tôi quyết định chưa cầu hôn. Chúng tôi không chỉ nhìn thấy những điều tuyệt vời và đẹp đẽ nhất mà còn hiểu nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, đây không phải là những gì mà tôi đã nghĩ ra trong đầu. Tôi muốn sự kiện trọng đại này phải được diễn ra ở một nơi bình dị hơn - nơi mà một ngày nào đó chúng tôi có thể dẫn những đứa con của mình tới và nói rằng “Đây là nơi mà 2 cha đã đính hôn”. Chúng tôi quay trở lại London, và giờ là thời điểm dành cho tôi. Tôi chọn ngày, làm vài chiếc bánh và cùng em ấy cắm trại trong công viên.
 
Tom: Anh ấy làm bánh mì thịt gà chiên còn tôi làm bánh mì trứng với cải xoong. Còn bánh cupcake nữa. Cả hai cùng ngồi trên một tấm khăn. Và rồi anh ấy bắt đầu nói những câu gì đó mà tôi không hề nhận ra nó là dạo đầu cho màn cầu hôn. 
 
Dustin: Đó là một ngày mua thu nắng đẹp nhất tại Anh mà tôi từng chứng kiến. Nhiều người trong công viên đã nhận ra Tom và tới xin chữ ký. Mặc dù vậy, tôi lại cảm thấy thất vọng và em ấy cũng biết điều đó. Sau đó, chúng tôi đi ăn tối tại một nhà hàng khá tuyệt. Nó nằm ngay bên phải nhà chúng tôi. Sau này, chúng tôi có thể chỉ về phía đó và nói rằng “mọi thứ đã diễn ra ở nơi ấy đấy”. Buồn thay, nhà hàng chỉ có 4 người đang dùng bữa mà cặp đôi kia thì lại ngồi sát chúng tôi. Tôi lại bèn đi ra cầu Tower vì nghĩ rằng nó sẽ vắng vào buổi tối Chủ nhật. Vậy mà đến nơi thì chúng tôi nhận ra đó là đêm trăng máu. Hàng ngàn ống kính xuất hiện ở khắp nơi, cả quan khách lẫn người săn tin.
 
Chán nản, chúng tôi về nhà. Tôi bước vào phòng tắm để chuẩn bị đi ngủ và trở ra chỉ với cái quần lót trên người. Thật bất ngờ, lúc đó em ấy đã quỳ xuống và cầu hôn tôi.
 
Daley: Tôi để sẵn hộp nhẫn trong… đồ lót của mình. Khi anh ấy bước ra từ phòng tắm, tôi chỉ cần quỳ xuống và cầu hôn. Rồi anh ấy chạy vào phòng tắm lấy nhẫn của mình và bắt đầu “bài cầu hôn” được chuẩn bị sẵn từ trước. Vậy mà mỗi khi nhắc lại, tôi chỉ nhớ mỗi cảm giác bị choáng ngợp. Chúa ơi, chúng tôi đã đính hôn. Chúng tôi phải gọi cho ai bây giờ? Thế là tôi gọi cho mẹ tôi còn anh ấy thì gọi cho cha dượng.
 
Dustin: Thế đấy, thất bại từ cầu Golden Globe cho đến tháp Tower để rồi lại thành công một cách tốt đẹp bằng… quần lót của chúng tôi.
Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất