Thời trang

'Chàng trai mặc yếm' không ngại chơi ngông để thể hiện cá tính

Chia sẻ

Nếu bắt gặp người đàn ông mặc váy lướt thướt, tóc dài búi cao, trên mình lấp lánh đầy những phụ kiện lạ mắt trên phố, thì đó chính là Nguyễn Hiền không lẫn vào đâu được.

- Anh nghĩ sao khi nghe những lời như “điên”, “bệnh hoạn”, “bóng lộ” về những bộ trang phục anh mặc?

- Với nhiều người, thời trang là những món đồ thời thượng nhưng đối với tôi thì không. Thời trang là những thứ che chắn cho cơ thể. Tôi che những cái tôi cần phải che theo cách riêng. Với thái độ tiêu cực của mọi người, tôi tự hỏi rằng họ có cho tôi hạnh phúc đâu mà phê bình tôi? Chí ít tôi không làm tổn hại đến người khác. Tôi có một quan điểm riêng về cái đẹp, trong thế giới đầy màu sắc và chẳng bận tâm những điều xì xào phía sau.

CHU_0933 copy

- Cảm hứng trong thiết kế và thẩm mỹ của anh đến từ đâu?

- Từ cảm nhận của trái tim với những con người thân quen, những việc diễn ra trong đời sống. Tôi cảm ơn cuộc sống cho tôi sự nhạy cảm. Nhạy cảm thì hay buồn nhưng cũng rất thi vị. Tôi không được đào tạo chuyên sâu về thiết kế hay nghệ thuật nhưng nhờ sự nhạy cảm mà tôi có độ rung động mãnh liệt trước cái đẹp. Văn hóa dân tộc là thứ ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất, tiếp đó là văn hóa Nhật Bản và Ấn Độ. Tất nhiên, hễ cái tôi cho là đẹp, thì tôi yêu quý. Tôi thích nhung, thích lụa, thích vẽ, thích thêu thùa, đính kết…

CHU_0928 copy

- Làm cách nào anh “săn” được những item độc đáo như vậy?

- Tôi yêu sự sáng tạo của các nhà thiết kế. Tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho các sản phẩm làm bằng tay, tôi nhận ra những món đồ làm bằng tay ẩn trong đó là tình cảm và những giọt mồ hôi. Tôi hiểu rất rõ giá trị của những thứ thủ công. Còn những thứ tôi thích thì xa xỉ quá! Tôi có thể tự làm bằng ý niệm của riêng tôi. Khi một sản phẩm có đời sống của nó, tôi tin rằng người khác sẽ cảm nhận được. Những lúc bị stress, tôi giết thời gian một cách hiệu quả bằng việc tự làm đồ trang sức. Không những khiến tôi thư giãn, nâng cao tay nghề mà còn khiến tôi nghiệm ra nhiều điều.

CHU_1033 copy

- Người ta thấy anh mặc yếm, đi guốc mộc, xách túi, đeo phụ kiện sặc sỡ. Vậy món đồ nào định hình cho phong cách của anh?

- Một chiếc khăn. Tại sao ư? Có một vài nghiên cứu tìm ra rằng đứng trước một đám đông xa lạ, nhiều người sẽ lấy điện thoại ra sử dụng. Điều đó giúp họ xoa dịu đi nỗi cô đơn và lạc lõng. Tôi không thích việc cầm điện thoại liên tục, nó khiến tôi cảm thấy màu mè. Chiếc khăn tạo cho tôi sự ấm áp, an toàn và tự tin trước đám đông. Thứ hai là nó có thể dễ dáng ứng biến trong nhiều hoàn cảnh: che nắng, che bụi, giữ ấm, che những vết rách vô tình trên quần áo.

CHU_0971 copy

- Anh từng có sự cố ăn mặc nào đáng nhớ?

- Tôi không sợ mặc đồ rách và cũng chẳng sợ cái gọi là phô. Tôi không thích mặc quần lót, tôi thích những thứ hoang dại và phóng khoáng. Tuy nhiên, mọi thứ phải mang thông điệp văn minh. Thời trang là cái tôi thể hiện trái tim mình nhiều nhất, giải phóng tôi đến với sự tự do. Có một chị bạn thân, khi gặp tôi mang đôi giày bình thường, nói rằng: “Chị không ngờ em lại có đôi giày này, nó quá thanh lịch với cái nhận định của chị về em”. Bạn thanh lịch, bạn không cần phải thể hiện.

- Nhiều người nghĩ anh đang cố tạo chiêu trò đánh bóng tên tuổi bước vào showbiz?

- Một kẻ thông minh không dại thể hiện. Vẫn biết rằng ngu dại sẽ tốt hơn nhưng tôi chả ngu cũng chả khôn! Làm không được, tôi tự hối lỗi với bản thân. Âm thầm thôi nhưng tôi không yếu kém! Sự nổi tiếng có thể mang đến cơ hội tốt cho bạn nhưng với tôi cũng là con dao hai lưỡi. Trước giờ tôi vẫn ăn vận như thế này, ai biết tôi đủ lâu sẽ hiểu điều đó, tôi chỉ may mắn là được mời đến dự show diễn của vài người bạn và lọt vào ống kính của vài tờ báo.

- Phong cách của giới trẻ Sài Gòn hiện nay cho anh cảm hứng gì?

- Các bạn ấy là động lực, là cái tôi cần phải nhìn lại chính mình, là chất xúc tác để tôi phải sáng tạo nhiều hơn nữa…

CHU_0957 copy

CHU_0938 copy

- Trên mạng xã hội, anh thường tự gọi mình là Quệ, phải chăng đây là một “nhân cách” khác của anh?

- Hồi tôi còn nhỏ, thu nhập chính của gia đình tôi là nhờ công việc bán hoa. Nhà lúc nào cũng tràn ngập các loại hoa cỏ. Tuy nhiên, tôi lại thích hoa huệ. Nhiều đêm, ngửi mùi hoa huệ ngọt và thơm, đến đêm tôi ngủ mơ thấy cũng toàn hoa huệ. Hoa huệ nuôi sống gia đình tôi, nuôi dưỡng và ướp hương cả vào tâm hồn tôi. Thời gian mà mẹ bán huệ có lẽ cũng ngang với độ tuổi của tôi. Bây giờ lớn rồi, nhà tôi cũng không còn bán hoa nữa, nhưng mỗi lần nghĩ lại thấy tim mình ngào ngạt lắm. Ai bảo hoa huệ để cúng, là sến súa chứ với tôi nó mang một ý nghĩa khác, nó như hiện thân của tôi vậy. Huệ hay gọi theo cách của dân miền trong mình là Quệ chính là cái tên thứ hai tôi tự đặt cho mình.

CHU_1081 copy

- Sắp tới anh có dự định gì?

- Mong muốn của tôi là có thể mở thương hiệu phụ kiện thời trang của riêng mình với cái tên “BÔNG QUỆ”. Thiết kế phụ kiện chính là niềm đam mê của tôi. Bắt đầu từ năm tôi 22 tuổi cho đến tận bây giờ, sau này và mãi mãi.

CHU_1084

Mỗi người đều có quyền mua cho mình một chiếc vương miện, được trở thành công chúa, hoàng tử trong thế giới của riêng mình.

- Theo anh, điều gì là quan trọng trong phong cách cá nhân?

- Khi mặc bất cứ thứ gì, hãy hỏi bản thân có yêu nó không. Vì nếu bạn thật sự yêu nó, ở bạn sẽ toát ra năng lượng của sự tự tin. Còn nếu bạn mặc một thứ bạn cho là đẹp, xuất hiện đầy trên các tạp chí, bạn gồng mình để diện chúng, thử hỏi bạn có cảm thấy hạnh phúc không, tự tin không. Thời trang nên là sự tự do và hạnh phúc, không nên bị chi phối bởi cái mác hay cái đẹp mà người ta gán lên nó.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất