Mặc thời gian cứ trôi qua nhưng hễ có người 'chạm' vào những câu chuyện về nghề, gia tộc hay về người cha quá cố, NSƯT Quế Trân lại trải hết lòng mình trong sự xúc động khôn nguôi.
Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, NSƯT Quế Trân đã sớm có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp cải lương.
Được nhiều người mến mộ khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tài năng nổi bật nhưng Quế Trân lại là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Tuy nhiên, cứ mỗi lần ai đó chạm vào những câu chuyện về nghề, về gia tộc, về người cha quá cố của mình, NSƯT Quế Trân lại trải hết lòng mình trong sự xúc động khôn nguôi.
- Nhìn lại năm 2019, NSƯT Quế Trân có cảm thấy hài lòng với những thành quả đạt được?
Trong năm qua, tôi thấy mình vô cùng may mắn khi có những vai diễn ấn tượng trên sân khấu cải lương như: vai nàng Út trong vở Chuyện tình khâu vai; vai Thượng Dương Hoàng Hậu trong lớp diễn Xử án Thượng Dương của chương trình cải lương Trăm năm nguồn cội…
Bên cạnh đó, tôi cũng có cơ hội thử sức với nhạc kịch khi đảm nhận vai Kiều Nguyệt Nga trong vở nhạc kịch Tiên Nga. Đây là thử thách không nhỏ và khiến tôi cảm thấy sung sướng khi được tham gia diễn xuất. Song song đó, tôi lấy làm hạnh phúc khi được làm việc cùng các nghệ sĩ gạo cội trong nghề như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Bạch Long…
Ngoài ra, những nhận xét tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả dành cho các vở diễn cải lương, nghệ thuật sân khấu trong năm 2019 cũng khiến tôi vô cùng phấn khởi. Bởi điều này sẽ góp phần hun đúc thêm niềm tin cho người yêu cải lương và nghệ sĩ rằng cải lương vẫn còn sức sống rất mãnh liệt.
- Thời gian qua, ngày càng có nhiều vở tuồng cải lương được công diễn, đầu tư công phu, hoành tráng và tạo được sức hút với không ít khán giả. Chứng kiến điều này, cảm xúc NSƯT Quế Trân ra sao? Phải chăng, cải lương “qua cơn bĩ cực” đã “tới hồi thái lai”?
Đúng là những năm gần đây, cải lương nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư từ Sở ban ngành của thành phố cho đến các nhóm xã hội hóa. Những vở tuồng có kịch bản hay, được đầu tư nghiêm túc đã kéo khán giả đến rạp hát nhiều hơn. Đây là tín hiệu rất đáng mừng bởi không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả mộ điệu cải lương mà còn tiếp cận, đưa cải lương đến gần hơn với những người trẻ.
Chứng kiến những điều đó, tôi nghĩ rằng cải lương đang có sức sống tốt và nhiều khán giả hơn đang đến với cải lương. Bên cạnh đó, việc sân khấu liên tục sáng đèn cũng sẽ giúp cải thiện đời sống nghệ sĩ, hoạt động cải lương sẽ nhộn nhịp và phong phú hơn.
- Vài năm gần đây, tần suất xuất hiện của chị trên sân khấu cải lương là không nhiều. Chủ yếu, khán giả nhìn thấy NSƯT Quế Trân trong vai tròng MC, giám khảo gameshow hay trong các MV tân cổ giao duyên. Điều này khiến công chúng lo lắng chị vì mải chạy show mà “bỏ quên” cải lương?
Hihi, không có chuyện đó đâu bởi cải lương đã “ăn vào máu” tôi rồi! Xuất thân trong gia đình 6 đời làm nghệ thuật, từ hát bội cho đến cải lương tuồng cổ nên từ nhỏ đến lớn, tôi đã xác định bản thân đam mê hát cải lương và muốn trở thành cô đào đẹp của sân khấu.
Mặt khác, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tôi dần mở rộng đa dạng lĩnh vực hơn nên khán giả thấy tôi xuất hiện ở các vai trò khác nhau. Nhưng làm gì thì làm, tôi vẫn ưu tiên cải lương là số một, bởi khán giả đã yêu mến Quế Trân qua hình tượng nhân vật, qua lời ca tiếng hát nên có làm gì chăng nữa, tôi vẫn giữ cái gốc của mình!
- Là hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc nghệ thuật Bầu Thắng - Minh Tơ, sau nhiều năm nối nghiệp cải lương, đến thời điểm hiện tại, áp lực là người kế thừa truyền thống gia đình của chị ra sao?
Thuở nhỏ, nhìn thấy ba cùng các cô chú trong gia đình đi hát, tôi rất thích và cũng mong muốn sau này lớn lên, được đứng trên sân khấu biểu diễn như vậy. Tuy nhiên lúc đó, tôi chưa ý thức được mình sẽ đóng vai trò góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống nghệ thuật của gia đình.
Mãi đến sau này khi trưởng thành hơn, tôi hiểu được rằng mình đi hát không chỉ để thỏa đam mê, mà còn có trách nhiệm gìn giữ, phát triển truyền thống gia tộc nói riêng và bộ môn nghệ thuật dân tộc nói chung.
Ở mỗi thời điểm, tôi cảm giác trách nhiệm đó lớn dần hơn, nhất là khi ba không còn nữa, tôi lại càng thấy rõ trách nhiệm đó lớn và nặng nề. Lúc sinh thời, ba tôi từng nhắc nhở, dặn dò rằng: “Cố gắng làm được gì thì làm cho sân khấu, cho gia đình”. Nhớ lời ba dặn và bằng sức lực nhỏ bé của mình, tôi mong muốn chung tay góp sức với gia tộc, với những nghệ sĩ tâm huyết cùng cải lương để gìn giữ loại hình nghệ thuật này.
Người ta nói rằng: “Ăn cơm Tổ một ngày thì không dứt ra được”, tôi cũng thế, rất yêu và đam mê cải lương. Có những lúc người nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật gặp rất nhiều khó khăn, phải bỏ nghề để làm công việc khác nhưng rồi khi cuộc sống ổn định hơn, họ cũng quay trở lại với sân khấu. Những ai đã hát cải lương và thích cải lương thì sẽ không dứt ra được. Với tôi, cải lương có một ma lực hết sức mãnh liệt, đã gắn bó rồi thì sẽ dốc hết lòng để làm sao đưa cải lương đến với khán giả nhiều hơn.
- Để gìn giữ và phát triển truyền thống nghệ thuật của gia tộc thì điều tiên quyết là phải có hậu duệ kế thừa, từ trách nhiệm nói trên với gia đình, NSƯT Quế Trân đã nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con hay chưa?
Từ xưa đến giờ, tôi không chịu áp lực phải lập gia đình, ba mẹ lẫn người thân không ai thúc ép tôi chuyện này, mọi chuyện để tự nhiên. Việc tìm kiếm hậu duệ cho gia tộc, lúc sinh thời ba tôi - NSND Thanh Tòng từng nói rằng truyền nghề cho con cháu máu mủ là một lẽ, nhưng nếu người ngoại tộc có đam mê lẫn năng khiếu thì ba sẵn sàng chỉ dạy và hết lòng đào tạo nên đến hiện tại, có không ít học trò của ba thành danh trong nghề cũng như có đóng góp nhất định cho cải lương.
Hiện trong gia tộc, lứa thế hệ thứ 6, nhiều cháu đã sớm bộc lộ “máu nghệ sĩ” và năng khiếu ca hát cải lương, thể hiện tố chất duy trì, sau này có thể trở thành nghệ sĩ. Nhìn thấy điều đó, tôi và các thành viên đi trước trong gia tộc cùng chỉ bảo, hướng dẫn các cháu, mong các cháu sẽ là thế hệ nghệ sĩ tiếp nối để gia đình có thêm nhiều đời nữa gắn bó với nghệ thuật cải lương.
- Hậu duệ kế thừa truyền thống gia tộc thì đã có nhưng người nối nghiệp NSND Thanh Tòng sau NSƯT Quế Trân là điều được không ít khán giả quan tâm, chị nghĩ sao về điều này?
Ba mẹ tôi có hai người con là tôi và anh trai, hiện anh trai đã lập gia đình và có hai cháu. Dù còn nhỏ tuổi nhưng hai cháu đã thể hiện năng khiếu nghệ sĩ. Cách đây 3 năm trong một chương trình tưởng nhớ NSND Thanh Tòng, người cháu lớn của tôi là bé Minh Khang đã tái hiện lại vai diễn nổi bật mà ba tôi từng thể hiện năm xưa. Dẫu chưa lần nào lên sân khấu biểu diễn nhưng lần đó, Minh Khang đã khiến tôi cùng người thân trong gia đình vô cùng xúc động trước màn ca diễn của bé. Mẹ tôi đã bật khóc vì hạnh phúc bởi tin tưởng rằng gia đình đã có người kế thừa nghệ thuật cải lương.
Niềm đam mê ca hát, biểu diễn cải lương của hai cháu hiện tại giống y tôi lúc nhỏ. Thuở bé, ba là người nhìn ra năng khiếu của tôi nhưng không khuyến khích con đi hát liền. Bởi, ba luôn mong các con phải học thật giỏi rồi mới cho đi hát. Chính điều đó, khi bước vào sân khấu chuyên nghiệp năm 18 tuổi, tôi có một hành trang tốt hơn từ nghề lẫn kiến thức, bổ trợ cho sự nghiệp diễn xuất, phân tích nhân vật có chiều sâu và xem cái hay của người ta để làm cái hay cho mình. Tôi thấy đó là cách giáo dục con rất hay mà tôi cần học hỏi sau này.
- NSƯT Quế Trân chưa vội lập gia đình vì chị chưa tìm được người ưng ý hay vì chứng kiến nhiều gia đình nghệ sĩ đổ vỡ hôn nhân nên chị thấy e ngại…?
Tôi không sợ cũng như không lo ngại điều gì bởi tôi tin rằng bất kì ai cũng có một phần số riêng. Hơn nữa, tính tôi không suy nghĩ bi quan nên mọi chuyện tôi cứ để thuận theo tự nhiên, điều gì đến sẽ đến. Bản thân tôi cũng không hối hả hay phải vội vàng vì cuộc sống hiện tại đang rất tốt, hạnh phúc và vui vẻ.
Dĩ nhiên là một người phụ nữ, tôi cũng mong tìm được hạnh phúc gia đình riêng, được chồng yêu thương, được thực hiện thiên chức làm mẹ và có thêm thế hệ tiếp nối, như vậy sẽ trọn vẹn hơn. Phụ nữ ai cũng khao khát điều đó và tôi chẳng phải người “sắt đá” gì, tôi sống rất tình cảm nên khán giả yêu thương Quế Trân, hãy cùng tôi chờ đợi tin vui. Nếu điều này xảy ra thì tôi sẽ rất vui để thông tin đến khán giả. Tôi cũng đang trông đợi một tình cảm đặc biệt hơn.
Dẫu biết thanh xuân của phụ nữ chỉ có một thời nhưng tôi vẫn tin mọi chuyện trong đời đến với mình đều là lộc trời cho và duyên may mà có nên cứ thuận theo tự nhiên. Và biết đâu chừng, một lúc nào đó, mọi thứ đến cùng lúc, mình đỡ không kịp thì sao! (cười)
Tôi nghĩ rằng mình cứ sống tốt, làm điều thiện lành thì sẽ góp phần giúp cuộc sống tươi đẹp hơn, tạo ra nhiều thành quả nghệ thuật hơn nữa. Trước mắt, bản thân có thể làm tốt điều gì thì tôi sẽ gắng sức thực hiện tốt điều đó.
Mẹ tôi cũng chỉ mong tôi bình yên nhất và hài lòng với cuộc sống của mình là được bởi có những người không hạnh phúc trong hôn nhân nên cả tôi lẫn mẹ đều tin rằng mỗi người đều có số phận và được an bày hết rồi.
- Mẫu người bạn đời lí tưởng của NSƯT Quế Trân sẽ ra sao?
Thú thật, tôi không đặt ra bất kì yêu cầu nào về người bạn đời bởi nghệ sĩ rất nhạy cảm và sống hết sức tình cảm. Mọi thứ đều xuất phát từ cảm xúc nên tôi không đặt nặng vấn đề phải như thế này hay thế kia, mà chỉ nghĩ đơn giản rằng duyên đến đâu thì mình sẽ đón nhận đến đó.
- Một ngày không đi diễn, cuộc sống của chị trôi qua như thế nào?
Cuộc sống của tôi khá đơn giản và khép kín. Nếu không đi diễn, tôi thường có những buổi tập dợt, thu âm, đưa gia đình đi chơi hay chỉ là ngồi lê la cafe cùng bạn bè. Bên cạnh đó, tôi cũng tranh thủ thời gian học nấu vài món ăn từ mẹ hoặc những người bạn của mình. Nấu ăn là sở thích lớn nhất ngoài ca hát của tôi.
- Ngoài hoạt động nghệ thuật, NSƯT Quế Trân còn là đại biểu HĐND TP HCM. Điều này có giúp chị phần nào trong việc vực dậy nền nghệ thuật cải lương trong thời điểm hiện tại?
Đây là nhiệm kì thứ hai được giữ vai trò đại biểu HĐND TP HCM. Với vai trò này, tôi hi vọng bản thân có thể góp tiếng nói đại diện cho giới văn nghệ sĩ để cấp lãnh đạo TP hiểu hơn về mong muốn của anh em nghệ sĩ nói chung và sân khấu cải lương nói riêng, làm sao cải thiện hơn chất lượng cũng như đưa cải lương đến gần với khán giả và để cải lương có vị trí xứng tầm giữa rất nhiều loại hình nghệ thuật.
- Là một trong những nghệ sĩ cải lương có mức cát-sê hàng đầu hiện nay, thế nhưng đời sống NSƯT Quế Trân khá giản dị. Dường như việc mua sắm hàng hiệu, hưởng thụ cuộc sống xa xỉ không phải là thú vui của chị?
Truyền thống gia đình tôi xưa nay sống rất giản dị và tôi thừa hưởng “di truyền” đó từ bố mẹ, người thân. Từ nhỏ, tôi đã được giáo dục phải biết quý trọng những món đồ kiếm bằng chính sức lao động của mình. Tôi nhớ ngày xưa, mỗi khi muốn mua thứ gì, tôi phải đi hát những vai thiếu nhi để rồi sau đó nhận lương từ bố mẹ và đi mua đồ, chứ không phải muốn gì được nấy.
Mặt khác, tôi quan niệm cuộc sống không chỉ cho bản thân mình mà còn phải chăm lo cho gia đình. Mình thì nhỏ bé thế này, làm cũng chẳng được bao nhiêu, công việc ca hát cũng không thường xuyên trong lĩnh vực nghệ thuật này nên tôi luôn nhắc bản thân phải sử dụng hợp lí và trong khả năng của mình.
Việc chi tiêu hợp lí, không phung phí, se sua giúp tôi có thêm điều kiện chia sẻ, giúp đỡ nhiều trường hợp, mảnh đời khó khăn. Song song đó, tôi còn phải dành dụm cho tương lai sau này bởi lĩnh vực ca hát, đâu phải lúc nào mình cũng còn thanh xuân, còn cơ hội hoạt động nhộn nhịp.
- Thuộc tuýp phụ nữ tự lập và thậm chí có thể gánh vác gia đình, NSƯT Quế Trân được nhiều khán giả nhận định là người mạnh mẽ không cần điểm tựa. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
Tôi xuất thân trong gia đình có nền tảng giáo dục tốt và đó là điều khiến tôi luôn cảm thấy tự hào. Dù được bố mẹ chăm lo đầy đủ về mọi mặt nhưng tôi vẫn được rèn luyện tính cách không ỷ lại vào bố mẹ hay gia đình. Mọi thứ tôi muốn có được đều phải tự lực cánh sinh. Chính nhờ như thế mà tôi được tôi luyện ý chí, nghị lực để hôm nay có thể tự mình lăn lộn trong cuộc sống.
Khi vào đời, tôi lại được học hỏi thêm nhiều điều để tiếp tục rèn giũa, giúp bản thân bảo vệ chính mình. Nhưng như vậy không có nghĩa tôi không cần điểm tựa. Có đôi lúc tôi cũng rất mảnh mai, yếu đuối, tùy vào hoàn cảnh, trường hợp mà mình sẽ có cách phản ứng khác nhau.
- Điều gì trong cuộc sống khiến chị dễ mủi lòng nhất?
Đó là khi có ai khác nhắc về ba, về nghề hay những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, sự thương cảm khán giả dành cho mình.
- Những lúc buồn hay cảm thấy cô đơn, NSƯT Quế Trân làm gì để vượt qua?
Bất kể chuyện gì trong cuộc sống, dù vui hay buồn, tôi đều chia sẻ với mẹ để nỗi buồn vơi đi và niềm vui được góp vào thêm. Mỗi khi tâm sự xong, tôi thấy mình ổn định hơn trong tinh thần, tâm lí để vững vàng bước tiếp.
Khi mất ba, tôi mất đi điểm tựa rất lớn. Ngày xưa, lúc nào ba và mẹ cũng quấn quít bên nhau, nay tôi chỉ còn có mẹ bên đời. Hàng ngày được nhìn thấy mẹ, ở cạnh mẹ, tôi cảm nhận tình thương còn đong đầy. Tôi may mắn là còn có mẹ… Năm nay, bà đã ngoài 70 rồi, cũng yếu hơn. Tôi chỉ mong mẹ sẽ có nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành, để tôi được còn có mẹ trong đời, được phụng dưỡng và báo hiếu cho mẹ!
- Vừa nhắc đến ba - NSND Thanh Tòng, nước mắt chị lại rơi. Dường như sự ra đi của ba vào nằm 2016 vẫn để khoảng trống lớn trong lòng chị, nỗi đau đó vẫn chưa nguôi ngoai…
Phải, mỗi khi nhắc về ba, tôi vô cùng xúc động! Bởi từ nhỏ, tôi trưởng thành trong gia đình hạnh phúc, có ba mẹ, có anh hai và ba tôi là người hết sức tuyệt vời trong nhà lẫn nghề nghiệp. Ba không chỉ là thần tượng trong nghề mà còn là tấm gương khiến tôi mong muốn có được cuộc sống gia đình hạnh phúc như thế.
Dù trước khi mất, ba tôi trải qua thời gian dài bệnh tật, sức khỏe yếu dần nhưng tôi không thể vượt qua được nỗi đau đó! Một thời gian đầu sau khi ba mất, tôi tự nhốt mình trong nhà với suy nghĩ… không biết mình có còn đi hát được nữa không? Bằng sự động viên của mẹ và người thân, tôi cố gắng vực dậy tinh thần, không làm ba thất vọng. Trong lòng tôi, ba là một tượng đài quá lớn trong nghề. Biết chừng nào, tôi mới có thể làm được như ba!
Tôi đã cố gắng làm được đến đâu thì cố hết sức đến đó, không buông xuôi mọi việc, đúng như ý nguyện và lời dặn dò của ba. Và cứ nghĩ về ba, tôi lại có thêm động lực, niềm tin để phấn đấu, nguyện sống chết với cải lương.
- Được biết giờ đây, mỗi khi ra khỏi nhà để đi diễn, nghệ sĩ Quế Trân đều nhìn lên di ảnh cố NSND Thanh Tòng và nói: “Thưa ba con đi hát”, điều này có ý nghĩa như thế nào với chị?
Lúc nhỏ, tôi thấy ba làm gì cũng đều thưa gửi ông bà, chẳng hạn như khi ăn cơm, ba đều vái mời ông bà nội, đi đâu cũng xá di ảnh ông bà, những hành động đó của ba đã để lại ấn tượng sâu sắc và thôi thúc tôi tiếp nối truyền thống đẹp của gia đình.
Thuở sinh thời, ba luôn dõi theo từng hoạt động của tôi. Mỗi khi tôi xuất hiện trên truyền hình, ba chăm chú đón xem và cẩn thận thu hình lại để làm tư liệu kỉ niệm. Hằng đêm dẫu khuya đến đâu, ba đều thức canh cửa, chờ tôi đi diễn về rồi mới an tâm đi ngủ.
Khi ba mất rồi, những thói quen cũ vẫn hiển hiện trong lòng, suy nghĩ của tôi và tôi duy trì nó như ngày xưa đã từng. Vẫn “thưa ba, con đi hát”, nhưng giờ không còn ba nữa, tôi chỉ còn biết hướng lên bàn thờ, qua những nén hương mà “thưa ba, con đi hát”.
Tôi cảm nhận ba vẫn còn đâu đó trên đời, trong những giấc mơ, tôi vẫn thường gặp ba đi hát, vẫn sống, vẫn tồn tại… Giờ đây, nhớ đến ba, tôi chỉ biết làm những gì để ba được vui, sống tốt và làm nghề thật tốt.
Ngoài ra, lúc sinh thời, khi tôi bắt đầu đi hát và có thu nhập, ba vẫn thường dặn tôi phải nhớ việc gửi quà cho các cô chú trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ hàng tháng. Đến giờ tôi vẫn nhớ và duy trì. Trong khả năng của mình, có thể chia sẻ niềm vui với ông bà, các nghệ sĩ gạo cội, với tôi là niềm hạnh phúc vô bờ bến!
- Đức tính nào ở NSND Thanh Tòng mà chị trân quý, làm gương học hỏi?
Ba tôi là người sống giản dị, lúc nào cũng nhắc nhở con cháu biết tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới. Cách hành xử của ba trong cuộc sống là tấm gương sáng để tôi học hỏi và những gì tôi có hôm nay là sự thừa hưởng từ ba mẹ.
- Nhớ lại cái Tết đầu tiên không còn ba, chị đã vượt qua thời gian đó như thế nào?
Năm đó là năm duy nhất tôi đón giao thừa ở nhà. Suốt mười mấy năm đi hát, lúc nào tôi cũng đi diễn và qua giao thừa mới về đến nhà để chúc Tết ba mẹ. Sinh thời, ba tôi là người khá lễ nghi trong chuyện cúng bái nhưng cái Tết đầu tiên không còn ba, tôi ở nhà phụ mẹ bày biện mâm cỗ cúng kiếng như đang thay ba chăm lo cho gia đình.
Tôi nhớ, trong thời khắc đón ông bà, chào mừng năm mới, cả nhà tôi cứ đứng nhìn lên bàn thờ tưởng nhớ về ba. Gia đình cùng quây quần đón cái Tết mà hụt hẫng lắm, mấy mẹ con ôm nhau khóc và nhớ đến ba.
- NSƯT Quế Trân có điều gì kiêng kị trong những ngày đầu năm mới?
Tôi và gia đình không kiêng kị điều gì. Cả nhà tôi tôn trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống bao đời nay của dân tộc. Ông bà xưa dặn dò thế nào thì mình nghe như vậy chứ không đặt nặng chuyện mê tín dị đoan hay kiêng kị ngày đầu năm mới.
- Việc đi diễn và đón giao thừa xa nhà có khi nào khiến chị chạnh lòng nhớ người thân?
Tôi đã quen với việc đi hát trong đêm giao thừa xa nhà và quan niệm rằng mình mang niềm vui đến cho khán giả là hạnh phúc rồi, còn niềm vui của mình thì chậm lại một chút xíu cũng không sao. Những dịp lễ Tết mọi người vui chơi thì mình đi diễn, mình ca hát phục vụ khán giả và đó cũng là niềm vui cho đời nghệ sĩ của mình mà. Được hát, được diễn và được đứng trên sân khấu là hạnh phúc mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được.
May mắn là gia đình tôi nhiều đời theo nghề hát nên cả nhà đều hiểu, thông cảm, thậm chí ủng hộ tôi đi diễn. Đó là động lực giúp tôi càng thêm thăng hoa trên sân khấu.
- Ở tuổi 38, NSƯT Quế Trân nhìn lăng kính cuộc đời bằng màu sắc ra sao?
Đối với tôi cuộc sống vẫn hồng, vẫn lạc quan, cởi mở và tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời này.
- Nhìn lại chặng đường đã qua, những bước ngoặt nào góp phần thay đổi tính cách của chị?
Tôi nhận thấy bản thân không nhiều thay đổi cho đến hiện tại, vẫn giản dị, thẳng thắn và chân thành với mọi người. Có chăng chỉ là mình kiên cường hơn, biết cách vượt qua nỗi đau, mất mát và cố gắng xây dựng, gìn giữ tình yêu thương của khán giả, nhằm góp thêm động lực, niềm vui sống trong chặng đường kế tiếp.
- Mong ước lớn nhất của chị trong năm mới như thế nào?
Tôi ước mong mình có cơ hội tham gia vào những vở diễn hay, có được vai diễn khó, khiến bản thân say mê đến mất ăn mất ngủ, nhằm rèn luyện, học hỏi thêm về nghề, để khán giả nhìn thấy rằng mình có nỗ lực, phấn đấu và không ngừng trau dồi nghệ thuật.
Bên cạnh đó tôi cũng ráo riết thực hiện những sản phẩm âm nhạc về mùa xuân mới để mang đến “hơi thở” vui tươi cho khán giả.
Ngoài ra, tôi cũng cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với gia đình và mẹ. Mong ước lớn nhất vẫn là sức khỏe của mẹ được dồi dào, sau đó mới đến bản thân mình được bình an. Có mẹ là có tất cả!
- Cảm ơn NSƯT Quế Trân rất nhiều về những chia sẻ. Chúc chị năm mới nhiều sức khỏe và ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp!