Thể thao

Gerard Pique - Gã trai may mắn giữa dòng đời đầy biến cố

Theo BĐ&CS
Chia sẻ

Sưu tập đủ mọi danh hiệu tập thể cả cấp CLB lẫn ĐTQG, Gerard Pique luôn tự nhận mình là 1 gã trai may mắn giữa dòng đời đầy biến cố. Hãy cũng nhìn lại hành trình đầy tự hào của anh qua những lời tự sự đầy cởi mở về ĐT Tây Ban Nha, về Catalan, những mối quan hệ phức tạp giữa Real và Barca, quãng thời

Niềm tự hào Tây Ban Nha và dòng máu Catalan

Mọi người đều biết rằng tất cả các cầu thủ đều có các nhóm chat riêng trên WhatsApp. Tôi có một nhóm là những người bạn của tôi và một nhóm gồm những đồng đội của tôi ở Barca. Nhưng nhóm yêu thích của tôi có thể làm bạn ngạc nhiên. Đầu mùa giải này, khi chúng tôi đã có 8 hoặc 9 điểm cách biệt Real Madrid tại La Liga, tôi bắt đầu tạo một nhóm đặc biệt cho một vài thành viên trong ĐTQG Tây Ban Nha, những người chơi cho Real Madrid và Barcelona.

Nếu bạn chỉ đọc những gì các phương tiện truyền thông đưa, bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi ghét nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, và chúng tôi thường bàn luận về các chiến thuật và triết lý bóng đá, cả những cuốn sách mà chúng tôi đang đọc.

Không, thôi nào, dĩ nhiên là tôi đang đùa! Tất cả những gì chúng tôi làm trong nhóm đó là nói chuyện với nhau về Barca và Real!

Điều đó thật buồn cười, chúng tôi giống như những đứa trẻ . Và sự thật là bây giờ chúng tôi đã hơn Real rất nhiều điểm. Vì vậy, tôi thấy rất thoải mái khi trêu trọc họ. Mùa trước, khi Real giành được mọi thứ, họ cũng làm vậy. Họ nói chuyện liên tục bất cứ khi nào tôi thấy họ trên ĐTQG.

Pique luôn tự hào khi khoác áo ĐT Tây Ban Nha và cùng các đồng đội giành những danh hiệu lớn về cho Tổ quốc.

Mỗi lần họ giành chiến thắng mùa trước, họ đã đăng những bức ảnh cởi trần trong phòng thay đồ lên Instagram. Họ cười cợt và gồng cơ bắp của họ như The Rock rồi tag #HalaMadrid kèm biểu tượng chiếc Cúp. Mùa giải này là một câu chuyện khác. Tất cả các bức ảnh trên Instagram của họ trông rất ảm đạm. “Hôm nay chúng ta đã có 3 điểm. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn! ”

Vì thế, tôi nhắn tin cho họ trong nhóm WhatsApp, “Nào các anh em, tại sao phải nghiêm trọng như vậy ?!”. Sau đó, tôi đặt một biểu tượng khóc và một biểu tượng cười. Tôi thậm chí còn tạo ra một cái tên đặc biệt cho nhóm, nó được gọi là: CHÚC MỪNG.

Tôi có thể đùa với những người đó, bởi vì họ là anh em của tôi trong ĐT Tây Ban Nha. Chúng tôi có thể ghét các CLB của nhau, nhưng tất cả chúng tôi đều chơi cho cùng một quốc gia, với cùng một ước mơ và đó là điều tôi rất, rất tự hào. Kể từ khi tôi còn là một cậu bé, chứng kiến máu của Luis Enrique thấm đỏ áo của mình tại World Cup 1994, ước mơ của tôi là chơi cho ĐTQG.

Tôi rất tự hào khi được tham dự World Cup trong màu áo ĐT Tây Ban Nha. Có thể điều đó sẽ khiến một số người ngạc nhiên. Nếu bạn xem những kênh truyền thông ở Madrid, họ sẽ kể cho bạn một câu chuyện rất khác về tôi. Họ sẽ nói rằng tôi là một kẻ phản bội, và tôi muốn chia rẽ quốc gia vì ủng hộ quyền của người Catalan trong việc bỏ phiếu trưng cầu độc lập.

Tôi thậm chí chưa bao giờ bình luận về việc tôi sẽ bỏ phiếu thế nào. Tôi không cố gắng trở thành một chính trị gia và diễn thuyết trước mọi người. Những gì tôi tin không liên quan đến điều đó. Tôi chỉ đóng góp một ý kiến trong số hàng triệu người. Những gì tôi tin là 7,5 triệu người từ quê hương của tôi ở Catalonia có quyền bỏ phiếu về điều này một cách hòa bình. Vấn đề rất phức tạp, và nó đòi hỏi rất nhiều suy nghĩ và tranh luận.

Điều đó thực sự khiến tôi khó xử, bởi vì khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là giành chức vô địch World Cup cho Tây Ban Nha, nhưng mặt khác, dòng máu Catalan chảy trong trái tim tôi. Đó là gia đình của tôi, bạn bè của tôi, quê hương của tôi. Và khi 80% người dân ở Catalonia nói rằng họ muốn có quyền bỏ phiếu, tôi tin rằng họ nên được lắng nghe. Nếu ý kiến đó làm cho những người đồng hương của tôi không thích tôi … thì tôi cũng không làm thể làm gì khác.

Nhưng với dòng máu Catalan chảy trong huyết quản, Pique cũng không thể không đứng về phía những người thân, gia đình và bạn bè ở quê nhà.

Thật nực cười, tôi nhận thấy một số người ở Mỹ đã bắt đầu nói với các cầu thủ của NBA “im đi và chỉ cần ném bóng thôi” khi họ bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề thực sự trong xã hội.

Thật là vô lý, phải không?

Ở Tây Ban Nha cũng vậy. Họ nói, “Chỉ cần im lặng và chơi bóng đá. Đó là tất cả những gì mày nên làm. ”

Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không chỉ im lặng và chơi bóng. Đó không phải là tất cả những gì tôi có thể làm. Các cầu thủ có tư duy sâu sắc hơn cách mọi người nghĩ về chúng tôi nhiều và tôi nghĩ điều quan trọng là chúng tôi thể hiện bản thân mình và quan điểm của chúng tôi. Các cầu thủ cũng là con người, và cá tính riêng của họ đang bị mất trong thế giới truyền thông mà chúng ta đang sống hôm nay. Có những điều đang diễn ra trong cuộc sống của chúng tôi mà công chúng không thể biết được. Bạn có thể google ra mọi thứ nhưng bạn không thể google việc một người cảm thấy thế nào, hoặc những gì thúc đẩy họ, hoặc những gì họ sợ hãi.

Hãy để tôi đưa cho bạn một số ví dụ từ cuộc sống của riêng tôi.

Tôi nhìn lại 10 năm vừa qua của sự nghiệp, và tôi đã giành World Cup, Champions League, La Liga, Cúp Nhà Vua… Tôi đã chiến thắng tất cả, và tôi muốn nhắc nhở những người bạn Madrid của tôi trên WhatsApp về điều đó. Nhưng 10 năm trước đây, tôi chẳng là gì cả. Cuộc đời của tôi có thể đã trở nên rất khác biệt nếu không gặp Sir Alex Ferguson.

Suýt bị Roy Keane giết ở M.U

Tôi đến Manchester United khi là một cậu bé, và tôi ra đi như một người đàn ông. Đó là một khoảng thời gian điên khùng đối với tôi, bởi vì tôi chưa bao giờ được ra khỏi nhà trước đây. Tôi đã trải qua 17 năm đầu tiên ở Tây Ban Nha ở học viện thanh thiếu niên của Barcelona và tôi cảm thấy như mình đang chơi cho đội bóng địa phương hay một cái gì đó. Tôi biết tất cả mọi người ở đó và tôi được gần gũi với gia đình. Vì vậy, đối với tôi, bóng đá chỉ là niềm vui. Tôi không hiểu những mặt khác của bóng đá. Sau đó, tôi đến M.U, và thành thật, đó là một cú sốc hoàn toàn.

Một trong những trận đấu đầu tiên của tôi tại Old Trafford, chúng tôi đã ở trong phòng thay đồ chuẩn bị sẵn sàng, tôi đã lo lắng như là sắp phải xuống địa ngục. Hãy tưởng tượng - Tôi 18 tuổi, và tôi đang ngồi trong phòng thay đồ bên cạnh Ruud Van Nistelrooy, Ryan Giggs và Rio Ferdinand. Tôi chỉ muốn mình trở nên vô hình. Tôi đã suy nghĩ, “Chỉ cần làm tốt mọi việc việc và đừng gây chú ý” .

Chúng tôi ngồi ở đó chờ đợi HLV vào nói chuyện, tôi ngồi ngay cạnh Roy Keane. Phòng thay đồ quá nhỏ khiến chân chúng tôi gần như chạm vào nhau. Không có không gian nào cả.

Mọi thứ rất tĩnh lặng. Đột nhiên, có một tiếng động rất nhẹ.

Khi còn ở M.U, Pique từng suýt bị Roy Keane giết chết vì tội không tắt điện thoại trước giờ thi đấu.

Bzzzzzz ………… .. Bzzzzzzz.

Roy nhìn quanh căn phòng. Bzzzzzzz … ..

Tôi nhận ra tiếng động đó phát ra từ tôi. Đó là điện thoại di động của tôi. Tôi để nó ở chế độ rung, và nó nằm trong túi quần của tôi, cái quần được nhét trong túi quần áo treo ngay sau đầu Roy.

Roy không thể tìm ra tiếng ồn từ đâu. Anh ta nhìn quanh căn phòng như một kẻ điên. Đôi mắt của anh quét khắp nơi, cố gắng tìm ra nó. Bạn có biết cảnh nổi tiếng của Jack Nicholson trong The Shining, khi ông ấy đột nhập qua cửa? Roy Keane trông y hệt như thế.

Anh ấy hét lên với mọi người, “Điện thoại của ai vậy ?!”

Im lặng.

Roy lại hỏi lần nữa.

Im lặng.

Anh ấy hỏi lần thứ ba.

“Ai? Chó chết! Điện thoại của ai?!”

Cuối cùng, tôi đã lên tiếng, như một cậu bé nhút nhát. Rất nhẹ nhàng, tôi nói, “Tôi xin lỗi. Nó là của tôi.”

Roy khoác vai tôi, anh ấy cười độ lượng và bảo tôi đừng lo lắng về điều đó.

…. Không, dĩ nhiên là tôi đang đùa! Roy đã mất trí! Anh ấy như một kẻ điên khùng trước mặt mọi người! Thật không thể tin được. Tôi chỉ muốn nguyền rủa mình. Nhưng đó là một bài học tốt.

Bây giờ, vào năm 2018, mọi thứ đều khác. Tất cả các cầu thủ trẻ đều cắm mặt vào iPhone của họ trước trận đấu. Nhưng vào năm 2006? Đó là một thế giới khác. Bạn không thể làm điều đó. Đặc biệt là ở M.U, không phải trong phòng thay đồ của Roy. Đó là một trong những sai lầm mà tôi mắc phải khi tôi ở M.U.

Không thể đền đáp niềm tin của Sir Alex

Điều đó không phải là khó khăn duy nhất. Còn ngôn ngữ, văn hoá và sự cô đơn nữa. Sự cô đơn là thứ tồi tệ nhất. Phải xa gia đình ở tuổi 17 và xung quanh là người đàn ông trưởng thành, có một người quản lý như Sir Alex… mọi thứ rất phức tạp. Khi mọi người tự hỏi tại sao các cầu thủ trẻ tài năng lại không ra nước ngoài thi đấu, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng điều đó thường không liên quan đến chất lượng kỹ thuật. Luôn luôn có nhiều điều xảy ra mà bạn không thấy.

Hai năm đầu tiên tôi ở Anh, đã có rất nhiều đêm tôi trở về nhà sau khi tập luyện và tại Manchester, trời bắt đầu tối vào lúc bốn giờ chiều, tôi ở trong căn hộ của mình một mình. Thật buồn. Sau đó, mẹ tôi sẽ gọi cho tôi và tôi nói dối, “Ồ không, mọi thứ đang tốt dần lên mẹ ạ . Mọi thứ đều tuyệt vời. ”

Nhưng thực sự mọi thứ không được tuyệt vời cho lắm. Thậm chí là thật tệ. Tôi muốn bỏ tất cả và trở về Tây Ban Nha. Tôi nhớ trong thời gian đó, cha tôi luôn động viên tôi, điều đó vô cùng quan trọng. Tôi phàn nàn với ông, “Con không biết bố ạ. Huấn luyện viên không tin con. Những cầu thủ ở đây đều rất mạnh mẽ. Con thật sự chán!”. Và ông sẽ nói, “À, con biết không? Có lẽ ngày hôm nay hơi tệ. Nhưng mặt trời sẽ luôn luôn mọc vào ngày mai”.

Tôi không biết tại sao, nhưng nó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Nó giữ tôi đi trên con đường mình đã chọn. Và tôi đã rất may mắn, bởi vì với một người ngây thơ và thô ráp như tôi, Sir Alex đã là một điểm tựa từ ngày đầu tiên. Các nhà quản lý giỏi nhất đều có phẩm chất này - ngay cả khi họ không chọn bạn, và thậm chí cả khi họ cứng rắn với bạn - họ làm bạn tin rằng họ thực sự quan tâm đến bạn. Sir Alex giống như một người cha thứ hai với tôi. Ông ấy cuối cùng đã cho tôi cơ hội chứng tỏ khả năng.

Pique rất biết ơn Sir Alex đã bao bọc và chỉ bảo rất nhiều cho mình và anh cũng cảm thấy hối tiếc vì đã không thể đền đáp công ơn của ông thầy.

Năm 2007, sau hai năm ở Anh, ông ấy ấy nói với tôi rằng tôi sẽ chơi khoảng 25 trận trong mùa giải đó. Mọi thứ bắt đầu khá tốt. Tôi chơi cặp cùng với Rio. Và rồi vào tháng 11, chúng tôi có chuyến làm khách ở Bolton.

Tôi vẫn có thể hình dung được quả bóng bay trong không khí.

Đó là một tình huống cố định. Tôi được giao nhiệm vụ kèm Nicolas Anelka. Một cầu thủ Bolton treo quả bóng vào vòng cấm, và tôi nghĩ mình sẽ phá được. Tôi nhảy lên để đánh đầu phá bóng đi nhưng tôi phán đoán sai. Nó giống như một cái gì đó xảy ra trong cơn ác mộng. Bóng vẫn bay. Đó là quả bóng màu vàng của Premier League, nó lơ lửng trên đầu tôi như một quả bong bóng.

Tôi rơi xuống và quay lại trong nỗi sợ hãi. Anelka kiểm soát bóng và ghi bàn dễ dàng. Chúng tôi đã kết thúc trận đấu với tỷ số thua 0-1 và đó là lỗi của tôi. Là một hậu vệ trẻ tuổi, khi bạn mắc một lỗi như vậy, HLV đơn giản không thể tin tưởng bạn nữa. Thậm chí nếu ông ấy muốn tin bạn, ông ấy cũng không thể. Tôi có thể nói, đúng vào thời điểm Anelka kiểm soát bóng, tôi đã mất niềm tin của Sir Alex, và có lẽ là niềm tin của hầu hết các fan M.U.

Sir Alex đã hứa với tôi rằng tôi sẽ đá 25 trận mùa giải đó và tôi đã kết thúc mùa chỉ với 12 lần ra sân. Đó là một thời gian vô cùng khó khăn. Sai lầm đó giống như sự kết thúc của sự nghiệp.

Trở về Barca và cái kết không tưởng

Vào cuối mùa đó, đại diện của tôi nói với tôi rằng Barcelona quan tâm đến việc đưa tôi trở lại. Thật sự, tôi không thể tin được. Những lời chính xác của tôi nói với anh ta là: “Điều đó không hợp lý. Tôi không chơi nhiều ở M.U, vậy tại sao họ lại muốn tôi? ”

Anh ta trả lời: “À, họ biết cậu. Họ tin tưởng vào cậu. ”

Tất nhiên, tôi đã rất vui mừng. Tôi muốn về nhà. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện rất khó khăn với Sir Alex. Không có điều khoản mua lại trong hợp đồng của tôi, vì thế M.U có thể đặt bất cứ giá nào họ muốn và tôi phải thuyết phục ông ấy để tôi đi. Đó là một trong những cuộc nói chuyện khó nhất trong cuộc đời tôi, bởi vì ông ấy quan tâm đến tôi rất nhiều.

Khi tôi bước vào văn phòng của Sir Alex, tôi đã thành thật với ông ấy. Tôi nói: “Em cảm thấy như đã mất niềm tin của thầy. Barcelona là nhà của em. Em muốn trở lại. Em hy vọng thầy sẽ để em đi”.

Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài, ông ấy thấy rằng tôi chân thành và ông ấy đã đồng ý để tôi ra đi vào cuối mùa giải.

Nhưng đó không phải đoạn kết câu chuyện của chúng tôi. Bóng đá có thể rất phức tạp. Cuối mùa giải, đoán xem đội bóng phải đối đầu với ai tại Bán kết Champions Leauge? Tất nhiên là Barcelona. Tôi chẳng mong có cơ hội chơi bóng vì chỉ là sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí trung vệ. Nhưng ngay trước thềm trận lượt đi ở Camp Nou, Nemanja Vidic dính chấn thương bất ngờ và tôi là người thay thế. Tôi bước ra sân đối đầu với CLB thời thơ ấu, trước sự chính kiến của 90 nghìn khán giả.

Sau khi trở về Barca, chính bản thân Pique cũng không thể ngờ mình lại có được nhiều vinh quang đến thế, đặc biệt là việc giành chức VĐTG khi sát cánh cùng người đàn anh Carles Puyol.

Phấn khởi, lo lắng, sốc…Tôi có đủ mọi cảm giác.

Trước trận đấu, cả đội có giấc ngủ ngắn 2 tiếng ở khách sạn và tôi không thể nào chợp mắt. Bất thình lình có tiếng gõ cửa, tôi vội nhìn qua khe nhỏ. Không phải phục vụ phòng mà là Sir Alex! Tôi biết có chuyện rồi vì ông ấy chẳng bao giờ đến hỏi thăm cầu thủ trước trận cả.

“Gerard, ta phải nói với cậu rằng ta không thể tung cậu ra sân hôm nay. Nếu cậu chơi bóng và mắc lỗi, dư luận để đổ lỗi rằng cậu đối đầu với Barcelona mới như thế. Vậy nên ta không thể “nhét” cậu vào và muốn nói cho cậu biết lý do”.

Sự thật là tôi như sụp đổ. Dù Nou Camp là quê nhà nhưng tôi đã sẵn sàng sống chết vì M.U và Sir Alex. Giấc mơ của tôi là được chơi bóng ở Camp Nou, vậy mà… Nhưng rồi cuối cùng, Sir Alex chứng minh ông ấy hoàn toàn đúng đắn. M.U hòa 0-0 tại Camp Nou và loại Barca ở Champions League, đi đến Chung kết và ẵm luôn chức vô địch (cùng danh hiệu Ngoại hạng Anh). CLB đã giúp tôi “về nhà” trong vinh quang lấp lánh. Nhờ có Sir Alex mà tôi được trải nghiệm những cảm giác hiếm có trong sự nghiệp bóng đá.

Cuối cùng, Barcelona đưa tôi trở lại với giá 5 triệu USD vì tôi chỉ là lựa chọn thứ 4 cho vị trí trung vệ, không ai mong chờ gì ở tôi cả. Nhưng may mà có bộ não đá bóng của Pep Guardiola và niềm tin ông ấy dành cho tôi, giấc mơ chơi bóng cùng Carles Puyol đã thành sự thật vào cuối mùa giải đó. Carles che chở tôi dưới “đôi cánh” và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tôi. Tôi đã học rất nhiều thứ từ anh ấy và cặp bài trùng chúng tôi mang sự ăn ý lên tận tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Nếu có ai đó nói rằng hai năm sau khi trở lại Barcelona, tôi cùng Puyol nâng cao chức Vô địch World Cup thì tôi sẽ bảo luôn họ bị điên. Nhưng bóng đá đúng thật là trò chơi điên rồ, thay đổi tôi đến chóng mặt như là định mệnh vậy. Nếu tôi không mắc sai lầm trong trận gặp Bolton thì sao? Nếu Sir Alex muốn giữ tôi thêm 1 mùa để tăng giá chuyển nhượng thì mọi chuyện tuyệt vời kia có xảy ra hay không?

Bóng đá phức tạp lắm

Có rất nhiều thứ trong sự nghiệp bóng đá mà người ngoài không thể thấy và đó là lý do tôi viết những dòng này. Bóng đá rắc rối lắm, chẳng giống như những bộ phim đâu. Năm 24 tuổi, tôi ở trên đỉnh thế giới và có mọi thứ: La Liga, Champions League, World Cup; và được dẫn dắt bởi thiên tài huấn luyện Pep Guardiola trong CLB tôi yêu từ tấm bé. Nghe hoàn hảo nhỉ? Và rồi tôi trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp.

Đó là năm 2012, thời điểm tôi như mất cảm giác chinh phục và bắt đầu tự hỏi chính mình. Mùa giải trôi qua và Pep dần mất niềm tin vào tôi dù 3 mùa trước đó tình cảm giữa chúng tôi rất tốt. Ông ấy muốn cầu thủ phải bị bóng đá ám ảnh 24h mỗi ngày và thời điểm đó, tôi không hiểu điều này. Tôi không cam kết với triết lý đó. Pep chỉ đơn giản là không tin tôi nữa, khoảnh khắc ông ấy không cho tôi ra sân trận gặp Real Madrid - tôi như chết lặng. Giấc mơ chơi bóng cho Barcelona đã chấm dứt rồi sao? Nhanh vậy ư?

Lượt về Bán kết Champions League gặp Chelsea lại là một ngã rẽ định mệnh nữa. Lượt đi tôi không đá, chúng tôi thua 0-1. Pep cho tôi ra sân ở trận lượt về trên sân Camp Nou, hi vọng vào một cuộc lội ngược dòng ấn tượng. Nhưng mọi chuyện theo chiều hướng xấu đi, tôi bất tỉnh sau tình huống va chạm với thủ môn Valdes. Bằng cách nào đó, tôi vẫn có thể chạy quanh sân trong vòng 10 phút nhưng không nhớ điều gì cả. Bác sĩ đưa tôi đến bệnh viện để thăm khám và rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chẳng nhớ gì cả. Tất cả tù mù như trong làn sương vậy.

Hóa ra trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2 và chúng tôi bị loại. Vài ngày sau, Pep tuyên bố ông ấy sắp rời khỏi CLB. Một kỷ nguyên kết thúc và thời gian của tôi cũng sắp hết theo. Mùa giải đó đã làm tôi chiêm nghiệm nhiều về sự nghiệp và cuộc đời. Khi cả đội được chơi bóng, Pep không tin tưởng tôi. Đến khi ông ấy quyết định trao tôi cơ hội, tôi lại bị chấn thương như thế.

Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu sáng thức dậy tôi thấy Barcelona vào chung kết thì mọi thứ sẽ thế nào nhỉ? Tôi bị chấn thương đầu nên phải nghỉ ngơi mấy tuần liền và chắc chắn không thể chơi bóng ở trận cuối cùng. Có thể chúng tôi sẽ vô địch Champions League và Pep sẽ quyết định ở lại. Và cũng có thể ông ấy không bao giờ tin tưởng tôi nữa và “tống” tôi sang CLB khác thì sao?

Thực tế là Tito Vilanova trở thành HLV và trao tôi cơ hội giành lại vị trí vốn có của mình. Có rất nhiều khoảnh khắc như thế trong sự nghiệp khiến bạn phải ưu tư về số phận của bản thân. Không phải kiểu triết lý trong sách đâu, ngoài thực tế mọi thứ phức tạp hơn nhiều, phần thú vị nhất lại xảy ra bên dưới vẻ ngoài.

Ví dụ, mọi người thường hỏi tôi cảm giác chơi bóng bên cạnh Messi như thế nào? Nếu phải dùng chỉ một câu, tôi sẽ nói: Anh ấy là người ngoài hành tinh. Messi không thuộc về Trái Đất! Anh ấy là cầu thủ duy nhất tôi ấn tượng từ ngày đầu tiên khi mới 13 tuổi “Ồ, nhóc này chắc đến từ chỗ nào đấy. Không phải con người rồi”.

Quãng thời gian cuối nhiệm kỳ của Pep, Pique và ông thầy đã có những khúc mắc mà ít người biết.

Messi là một sát thủ, là đồng đội tuyệt vời nhất tôi từng chứng kiến, không chỉ ở khâu ghi bàn. “Điều khủng nhất mà tôi nhận thấy ở Leo trên sân cỏ là gì?”, người ta mong đợi tôi nói về những pha rê bóng qua 3,4 cầu thủ. Nhưng tin tôi đi, vẫn còn nhiều thứ lắm đấy.

Với tôi thì, lý do khiến Messi nhìn như người ngoài hành tinh là bởi vì cảm xúc của anh ấy khi không có bóng. Bạn khó nhìn thấy điều đó qua TV lắm nhưng trên sân thì rõ. Bạn phải nhìn cái mặt khi anh ấy tăng tốc để cướp bóng từ chân hậu vệ kìa! Một ánh nhìn tôi chưa từng bắt gặp ở cầu thủ khác. Messi không quan tâm nhiều đến vẻ ngoài, hiếm khi làm trò đảo chân hoặc các kỹ thuật thừa mừa. Messi vĩ đại chính vì khát khao sở hữu trái bóng đến ám ảnh.

Ma thuật của Messi là thứ bạn không thể tìm thấy trên YouTube, nó thể hiện qua từng ánh mắt cơ. Và để nói về sự vĩ đại của Messi chắc tôi cần thêm 5.000 chữ và một bài báo khác mất!

Không bao giờ im tiếng

Và điều này đưa tôi lại những ngày bắt đầu. Khi tôi lớn hơn, chuẩn bị cho trận chung kết World Cup, tôi vẫn luôn suy tư về vị trí của tôi trong thế giới này, làm sao tôi có được điều ấy và tôi còn muốn đạt được gì trong cuộc sống? Một trong những mục tiêu của tôi là không bao giờ im tiếng.

Tôi nghĩ rằng các vận động viên nên vận dụng nền tảng sẵn có để kết nối mọi người, hãy để họ lan tỏa và cuộc sống và lý trí của chúng ta thêm một chút. Tâm lý này đang cần thiết hơn bao giờ hết.

Nếu bạn xem TV ở Madrid, truyền thông sẽ nói rằng Barcelona đang hủy hoại Tây Ban Nha. Còn nếu xem TV ở Barcelona, họ sẽ nói mọi người ở Madrid muốn đàn áp nhân dân. Ai cũng là kẻ xấu, tùy thuộc vào nơi bạn xem TV.

Sau hơn chục năm gắn bó với bóng đá, Pique đã nếm trải đủ mọi đắng cay trong nghề và có những chiêm nghiệm đầy quý giá.

Họ nói rằng đội tuyển quốc gia đang trong tình trạng hỗn loạn vì những khác biệt chính trị. Thật ra, chúng tôi hầu như không bao giờ nói về chính trị. Tôi bận quá, có thời gian đâu để nói với mấy bạn bên Real rằng “Mày phá giải đấu à?”, và họ cũng chẳng hơi đâu để nói với tôi về thuyết âm mưu trọng tài!

Tôi là một cầu thủ bóng đá trong hơn nửa cuộc đời 31 năm. Tôi từng nói rằng tôi sẽ nghỉ hưu vào năm 30 tuổi nhưng bạn có biết điều gì đã giúp tôi tiếp tục cố gắng?. Đó là những kinh nghiệm tôi đã có trong phòng thay đồ, là cơ duyên với những thiên tài bóng đá như Messi, Puyol, Neymar, và Roy Keane (mặc dù ông ấy như sắp giết tôi vậy).

Cuối cùng, bóng đá là một chuyến đi dài. Bạn thắng. Bạn thua. Bạn tự xấu hổ. Bạn phạm sai lầm. Bạn cười, bạn khóc. Bạn làm những điều ngu ngốc để giết thời gian. Bạn và đồng đội của bạn thậm chí đã đốt cháy xe gắn máy của trợ lý (Rồi mua cho anh ta một chiếc xe mới, tất nhiên … Tôi sẽ để lại câu chuyện đó cho một lần khác!)

Tôi từ một cậu bé trở thành người đàn ông vững chãi. Điều đó là thứ khiến thể thao thật đẹp đẽ, trong mắt tôi.

Chia sẻ

Bài viết

Theo BĐ&CS

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất