Sắc màu Cuộc Sống

'Nhiều người khuyên cho nó liều thuốc độc, tôi không làm được'

Chia sẻ

Những câu nói ứa nước mắt của người cha, người mẹ già như cắt cứa vào tâm tư người đối diện. Những ánh mắt dành cho đứa con bệnh tật của họ chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến...

1. “Nhiều người khuyên tôi cho em nó liều thuốc độc…”

Benh-hiem-ngheo

Cụ Hòe và con. Ảnh: Người đưa tin

Cụ Lê Thị Hòe (86 tuổi, đường Đặng Châu Tuệ, phường Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã chăm người con trai bị bại liệt của mình là anh Cao Bá Quát (47 tuổi) trong suốt 46 năm qua.

Trong đó, có 27 năm cụ phải treo người con trai của mình lên dây để chăm sóc. Anh Quát bị viêm não biến chứng và liệt từ lúc mới được vài tháng tuổi.

Năm 20 tuổi, anh bị co giật và thường chà xát người xuống giường làm những tảng thịt trên người cứ thối rữa dần. Cụ Hòe đã nghĩ ra cách dùng nilon và vải bọc quanh người anh Quát rồi treo lên trên giường.

Cứ thế, gần 30 năm qua, người mẹ già ấy vẫn hàng ngày chăm sóc con mình.

Chia sẻ với báo giới trong nước, người mẹ ấy đã có những tâm sự như cắt cứa tâm tư người đối diện: “Nhiều người khuyên tôi cho em nó liều thuốc độc, nhưng tôi không làm được…”.

Điều mà người mẹ già ấy luôn canh cánh là nếu mình “đi” trước thì ai sẽ hàng ngày chăm sóc đứa con trai bệnh tật.

2. “Khi mình chết, chúng không biết bấu víu vào đâu”

Benh-hiem-ngheo1

Bà Thuân phải nhốt con… Ảnh: An ninh Hải Phòng

Chồng mất, bà Nguyễn Thị Thuân (61 tuổi, khu Đẩu Phượng 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Hải Phòng) một mình chăm 3 con trai bị bệnh tâm thần.

Theo tờ An ninh Hải Phòng, 3 cậu con trai của bà Thuân là Vũ Đức Cường (SN 1983), Vũ Minh Dũng (SN 1985) và Vũ Minh Hải (SN 1995) lần lượt phát bệnh khiến người mẹ già đau đớn khi đứng trước nghịch cảnh của cuộc đời.

Năm 2001, bà Thuân phải vay tiền để xây gian nhà nhỏ ngoài vườn nhốt các con, nếu không chúng sẽ đập phá và thậm chí là đánh bà mỗi khi lên cơn.

Có lần, mở cửa thay quần áo và cho con ăn, bà Thuân bị con lên cơn túm tóc, đánh đấm liên tiếp vào người. Hàng xóm phải đến giúp, bà mới thoát khỏi những trận đòn của con trai.

Tờ An ninh Hải Phòng thuật lại lời bà Thuân: “Mình còn sức thì cố lo cho các con thôi, chỉ sợ khi mình chết chúng không còn bấu víu vào đâu…”.

3. “Nhìn con gái co ro ở góc cũi, lòng tôi như bị xát muối”

benh 3

Ảnh: báo Bắc Giang

Bà Hoàng Thị Sự, gần 70 tuổi, thôn Hàm Rồng, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên (Bắc Giang) phải nhốt cô con gái Hoàng Thị Huệ (SN 1981) trong cũi sắt do chị Huệ mắc bệnh tâm thần, hay đi lang thang, thậm chí có lần lội xuống sông…

Dù đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng người mẹ già ấy phải làm việc để nuôi cô con gái bệnh tật.

 “Nhiều hôm giá rét, nhìn con gái co ro ở góc cũi, lòng tôi như bị xát muối”, bà Sự chia sẻ trên báo Bắc Giang.

4. Mẹ già khóc ròng bên khung sắt nhốt con

benh 4

Ảnh: Đời sống pháp luật

Tờ Đời sống & Pháp luật cho hay, trong căn nhà tồi tàn ở thôn Đồng Trụ Đông, xã Kỳ Đồng, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cụ Hoàng Thị Ngân (SN 1933) phải chăm đứa con trai tâm thần đang được nhốt trong khung sắt, tên Nguyễn Văn Thiện.

Chồng mất, con cái đứa lập gia đình, đứa bỏ đi biệt tích, người mẹ già hơn 80 tuổi vò võ trong căn nhà sập xệ, không có thứ gì đáng giá. Đến cái lồng sắt nhốt con cũng là do ủy ban xã đóng cho gia đình bà.

Đứa con trai tâm thần hễ lên cơn là đòi phá phách, gầm rú. Hàng xóm từng rất nhiều lần chứng kiến cảnh bà cụ Ngân sụt sùi khóc bên chiếc lồng sắt nhốt con…

“Tôi già rồi không chạy nổi nên cứ để nó đánh…”

Ông Trần Văn Đông (SN 1951) ở thôn Hậu Xá (Phương Tú, Ứng Hòa, HN) và vợ là bà Trần Thị Trữ đang hàng ngày phải chăm cậu con trai tên Trần Văn Lạc (SN 1989) mắc bệnh tâm thần với hoàn cảnh cực kỳ éo le.

Như Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã thông tin, bà Trữ - vợ ông mắc bệnh vôi hóa đốt sống cổ, chân tay lúc nào cũng run. Do vậy nên bà không làm được việc gì trong nhà.

Ông Đông dù sức khỏe yếu vì bệnh tiểu đường, nhưng vẫn phải cáng đáng cả gia đình và làm đủ mọi công việc.

Éo le hơn cả là mỗi khi lên cơn, cậu con trai Trần Văn Lạc lại la hét, đánh đuổi cha mẹ già, đập phá mọi thứ trong nhà. Đôi vợ chồng già với bệnh tật bủa vây ấy không đủ sức để can con.

Ông Đông nghẹn ngào: “Những khi lên cơn thì nó còn vác cả đòn gánh đánh tôi. Có lần tôi bị nó đánh bầm hết một bên mặt, gãy cả tay phải đi bệnh viện bó bột.

Tôi già rồi không chạy nổi nên cứ để nó đánh chán thì thôi!”.

Gia đình ông sống trong căn nhà dột nát, tài sản chẳng có thứ gì đáng giá. Hiện tại, ông Đông chẳng còn nghĩ tới việc đi viện vì không có tiền.
Chia sẻ
Tin mới nhất