Sắc màu Cuộc Sống

Cụ bà 17 năm nhặt ve chai, ngủ vỉa hè cùng 2 chú chó

Chia sẻ

Hơn 17 năm nay, bà Trinh lang thang khắp các ngõ ngách ở Sài Gòn để nhặt ve chai kiếm sống, tuổi già nhưng bà không hề cô đơn vì lúc nào cũng có hai chú chó ngoan ngoãn làm bạn.

	Sống trên góc đường Võ Thị Sáu- Nguyễn Thông (quận 3) hơn 17 năm, bà Trần Thị Trinh được người dân ở đây yêu quý bởi tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó.

Sống trên góc đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông (quận 3) hơn 17 năm, bà Trần Thị Trinh được người dân ở đây yêu quý bởi tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó.

“Nhà” bà là tấm bạt cũ che tạm trên chiếc ghế bố ở vỉa hè đường Nguyễn Thông (quận 3). Hơn 2 năm qua bà làm nghề nhặt ve chai, sống cùng bà còn có 2 chú chó nhỏ, vì yêu quý chúng bà đặt tên là Ti (con cái) và Na (con đực).

“Nhà” bà là tấm bạt cũ che tạm trên chiếc ghế bố ở vỉa hè đường Nguyễn Thông (quận 3). Hơn 2 năm qua bà làm nghề nhặt ve chai, sống cùng bà còn có 2 chú chó nhỏ, vì yêu quý chúng bà đặt tên là Ti (con cái) và Na (con đực).

3.	Nhớ về tuổi thơ bà cho biết, từ nhỏ do bị thất lạc gia đình nên bà sang Việt Nam ở đã hơn mấy chục năm nay. “Tôi nhớ rất ít khí ức về lúc nhỏ, chỉ biết mình sống ở một vùng ven sông nước. Năm lên 14 tuổi tôi lấy chồng làm xe ôm rồi sang quận 4 sống trong một nhà trọ. Hằng ngày chồng chạy xe ôm còn tôi ra chợ Cầu Muối rửa cà rốt thuê, cuộc sống lúc đó rất khó khăn”, bà Trinh nhớ lại.

Nhớ về tuổi thơ bà cho biết, từ nhỏ do bị thất lạc gia đình nên bà sang Việt Nam ở đã hơn mấy chục năm nay. “Tôi nhớ rất ít ký ức về lúc nhỏ, chỉ biết mình sống ở một vùng ven sông nước. Năm lên 14 tuổi tôi lấy chồng làm xe ôm rồi sang quận 4 sống trong một nhà trọ. Hằng ngày chồng chạy xe ôm còn tôi ra chợ Cầu Muối rửa cà rốt thuê, cuộc sống lúc đó rất khó khăn”, bà Trinh nhớ lại.

4.	Khi chồng bà đột ngột qua đời vì bệnh, một mình bà ở vậy tiếp tục đi làm kiếm tiền nuôi con khôn lớn, bao nhiêu khó khăn cứ đè nặng lên đôi vai bà. Khi cô con gái của bà lớn lên thì nên duyên với một người đàn ông nhưng không lâu sau đó hai vợi chồng đều tử vong để lại cho bà 3 đứa cháu nhỏ. Từ đó, bà Trinh cùng 3 cháu nhỏ dọn ra vỉa hè sống. Ít lâu sau bà may mắn gặp được một thầy giáo tốt bụng, ông khuyên bà đưa 3 cháu vào mái ấm tình thương để các cháu được học hành đàng hoàng.

Khi chồng bà đột ngột qua đời vì bệnh, một mình bà ở vậy tiếp tục đi làm kiếm tiền nuôi con khôn lớn, bao nhiêu khó khăn cứ đè nặng lên đôi vai bà. Khi cô con gái của bà lớn lên thì nên duyên với một người đàn ông nhưng không lâu sau đó hai vợ chồng đều tử vong để lại cho bà 3 đứa cháu nhỏ. Từ đó, bà Trinh cùng 3 cháu nhỏ dọn ra vỉa hè sống. Ít lâu sau bà may mắn gặp được một thầy giáo tốt bụng, ông khuyên bà đưa 3 cháu vào mái ấm tình thương để các cháu được học hành đàng hoàng.

Từ khi đưa các cháu vào trung tâm một mình bà tiếp tục ở lại vỉa hè làm nghề nhặt ve chai kiếm sống. Cuộc sống đơn độc cứ thế trôi qua từng ngày. Trong một lần đi nhặt ve chai bà thấy một chú chó được người ta bày bán trước cửa tiệm nên bà lại hỏi mua. “Lúc đó tôi có 100.000 đồng, nài nỉ mãi họ mới chịu bán. Đem con chó về lúc đó nó yếu lắm nhưng nuôi được vài ngày nó nhanh nhẹn hẳn ra, từ ngày nó về đây đã ngót 2 năm rồi đấy”.

Từ khi đưa các cháu vào trung tâm một mình bà tiếp tục ở lại vỉa hè làm nghề nhặt ve chai kiếm sống. Cuộc sống đơn độc cứ thế trôi qua từng ngày. Trong một lần đi nhặt ve chai bà thấy một chú chó được người ta bày bán trước cửa tiệm nên bà lại hỏi mua. “Lúc đó tôi có 100.000 đồng, nài nỉ mãi họ mới chịu bán. Đem con chó về lúc đó nó yếu lắm nhưng nuôi được vài ngày nó nhanh nhẹn hẳn ra, từ ngày nó về đây đã ngót 2 năm rồi đấy”.

6.	Hằng ngày bà đi nhặt ve chai lúc 7 giờ tối và về “nhà” lúc trời rạng sáng. Những ngày trời không mưa bà dắt cả 2 chú chó đi cùng để bầu bạn. Những khi trời mưa lớn bà gửi 2 chú chó cho các bác xe ôm trông hộ rồi một mình đi nhặt ve chai.

Hằng ngày bà đi nhặt ve chai lúc 7 giờ tối và về “nhà” lúc trời rạng sáng. Những ngày trời không mưa bà dắt cả 2 chú chó đi cùng để bầu bạn. Những khi trời mưa lớn bà gửi 2 chú chó cho các bác xe ôm trông hộ rồi một mình đi nhặt ve chai.

7.	Lưng đã còng, mắt đã mờ nhưng bà vẫn cần mẫn đi nhặt ve chai để trang trải cuộc sống, phần lớn số tiền bán ve chai bà gửi vào cho các cháu nhỏ ở trung tâm và mua thức ăn cho 2 chú chó còn bà xin cơm từ thiện ăn qua ngày.

Lưng đã còng, mắt đã mờ nhưng bà vẫn cần mẫn đi nhặt ve chai để trang trải cuộc sống, phần lớn số tiền bán ve chai bà gửi vào cho các cháu nhỏ ở trung tâm và mua thức ăn cho 2 chú chó còn bà xin cơm từ thiện ăn qua ngày.

8.	Người dân ở gần thấy bà thương chó nên thường xuyên đem thức ăn cho bà, nhiều người tốt bụng còn nhặt ve chai giúp bà để bà về sớm. Mỗi khi trời nắng gắt hay mưa lớn bà lại đội nắng đội mưa tìm cách che chỗ ở cho 2 chú chó nhỏ.

Người dân ở gần thấy bà thương chó nên thường xuyên đem thức ăn cho bà, nhiều người tốt bụng còn nhặt ve chai giúp bà để bà về sớm. Mỗi khi trời nắng gắt hay mưa lớn bà lại đội nắng đội mưa tìm cách che chỗ ở cho 2 chú chó nhỏ.

9.	“ Ti-Na ngoan và nghe lời lắm, sáng tôi đẩy ve chai đi bán thì 2 đứa ngủ dưới ghế. Na hiền hơn, thích được vuốt ve còn con Ti hơi lém lỉnh, chạy nhảy và sủa to khi có người chọc nó. Từ ngày có Ti và Na tôi thấy vui hơn hẳn”, bà Trinhchia sẻ.

“Ti và Na ngoan và nghe lời lắm, sáng tôi đẩy ve chai đi bán thì 2 đứa ngủ dưới ghế. Na hiền hơn, thích được vuốt ve còn con Ti hơi lém lỉnh, chạy nhảy và sủa to khi có người chọc nó. Từ ngày có tụi nó tôi thấy vui hơn hẳn”, bà Trinh chia sẻ.

Đang mang trong mình căn bệnh khớp nhưng đêm nào bà Trinh cũng cần mẫn đi nhặt ve chai đếm mờ sáng mới về. Mỗi đêm nhặt nhiều bà kiếm được gần 100.000 nghìn.

Đang mang trong mình căn bệnh khớp nhưng đêm nào bà Trinh cũng cần mẫn đi nhặt ve chai đến mờ sáng mới về. Mỗi đêm nhặt nhiều bà kiếm được gần 100.000 nghìn.

Hiện tại, một cháu đầu của bà cũng đã lớnvà có việc làm, một cháu lớn đã có chồng và sinh con, chỉ còn cháu út còn nhỏ vẫn đang ở trung tâm mái ấm tình thương. “Thấy các cháu khôn lớn tôi cũng mừng lắm nhưng tôi không muốn làm gánh nặng, cuộc sống của các cháu bây giờ vẫn rất khó khăn. Tôi còn sức khỏe, còn 2 người bạn nhỏ ở đây mà”, bà Trinh cười nói.

Hiện tại, một cháu đầu của bà cũng đã trưởng thành và có việc làm, một cháu lớn đã có chồng và sinh con, chỉ còn cháu út còn nhỏ vẫn đang ở trung tâm mái ấm tình thương. “Thấy các cháu khôn lớn tôi cũng mừng lắm nhưng tôi không muốn làm gánh nặng, cuộc sống của các cháu bây giờ vẫn rất khó khăn. Tôi còn sức khỏe, còn 2 người bạn nhỏ ở đây mà”, bà Trinh cười nói.

Chia sẻ
Tin mới nhất