Phim Ảnh

Ngày 8/3, tản mạn về hạnh phúc của 3 người phụ nữ trong The Devil Wears Prada

Chia sẻ

Mười năm kể từ sau ngày ra mắt, The Devil Wears Prada (2006) vẫn là một bộ phim mà các cô gái kiếm tìm trong đó một hình mẫu lí tưởng để trở thành.

Đó là câu chuyện về ba người phụ nữ trong câu chuyện sắp diễn ra. Một trung niên, một đã trưởng thành, và một đang ở vào tuổi thanh xuân đầy mơ mộng. Họ không có quá nhiều điểm chung trừ việc cùng làm trong một toà soạn báo, theo thứ tự tương ứng giảm dần của cấp bậc. Nhưng đó chỉ là những sắp đặt mang tính tương đối - như khi ta nhìn lướt qua ai đó trên đường. 

Họ vừa tồn tại độc lập là ba người phụ nữ, với ba tính cách, ba cuộc đời. Nhưng họ cũng đồng thời vừa là thời hiện tại của cuộc đời mình, vừa có thể là quá khứ hay tương lai của hai người còn lại. Đặt những cuộc đời ấy chồng lên nhau trên một trục thời gian, ta sẽ vừa vặn có được ba chặng đường trong cuộc đời của cùng một người phụ nữ. Mọi thứ dường như đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ và chính xác.

Cho đến khi hai tiếng “hạnh phúc” được ai đó cất lên.

miranda-andy-emily-the-devil-wears-prada

“The Devil Wears Prada” là một phim cần phải xem dành cho các cô gái

Được nhiều nhà phê bình, bình luận nhận định chính là hình ảnh phản chiếu trong văn học của Anna Wintour - tổng biên tập tạp chí Vogue, Miranda Priestly đại diện cho mẫu phụ nữ tài năng, giàu tham vọng và gặt hái được những thành công rực rỡ nhờ vào tài năng và tham vọng ấy. Bà là nữ hoàng truyền thông với sức mạnh thao túng cả một ngành công nghiệp, mẫu phụ nữ mọi cô gái đều muốn trở thành, trừ việc bà là một phụ nữ cay nghiệt và ích kỉ. Nhưng có sao đâu, khi đám đông hâm mộ vẫn còn ở quá xa để thấy được những vết xước dưới chân bức tượng vàng.

Như câu thoại kinh điển: Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề, đế chế do một tay mình gây dựng đặt lên vai Miranda trọng trách - hay nỗi ám ảnh phải tìm cách để duy trì nó, cũng là duy trì thời đại hoàng kim của chính mình. Bà không cho phép mình thất bại, cũng như không cho phép kẻ khác hất mình khỏi ngôi báu. Và cũng chính ở điểm này, “người đàn bà quyền lực” Miranda Priestly trở thành kẻ độc tài Miranda Priestly. Miranda sẵn sàng rũ bỏ người đồng nghiệp ăn ý đã gắn bó với mình để tiện bề thoát ra khỏi cơn khủng hoảng. Bà đã đẩy người cộng sự trung thành ấy xuống biển để không phải chịu cảnh ướt thân. Ví von The Devil Wears Prada là một câu chuyện cổ tích, thì Miranda chính xác là mụ hoàng hậu độc ác với quả táo tẩm độc và chiếc gương thần.

thatall

“That's all” - “Thôi đủ rồi”

Nếu Miranda là “Devil”, là hoàng hậu với trái táo đỏ, thì cô gái Andrea chính là nàng công chúa trong sáng và nhân từ. Bước chân vào một thế giới hào nhoáng, ngồi vào vị trí mà cả ngàn người sẵn sàng chết để có được, Andrea không có chút khái niệm nào về những điều đang diễn ra xung quanh. Nhưng cô có nghị lực, và sự chân thành - hai phẩm chất vô cùng quý giá dẫn đến thành công. Andrea từng bước thay đổi ngoại hình để phù hợp hơn với môi trường công việc, cô cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, gồng mình gánh chịu những chỉ trích hay yêu cầu phi lí từ Mirinda, tất cả để chứng minh cô xứng đáng. Và cũng giống như trong những câu chuyện cổ tích, Andrea có lẽ đã khiến “ác quỷ” mềm lòng.

devil-wears-prada

Miranda nhìn thấy trong nỗ lực của Andrea, trong tham vọng của cô muốn chứng minh mình xứng đáng với công việc hình bóng của cô gái trẻ Miranda những thập kỉ trước. Miranda nhìn thấy phản chiếu trong Andrea hình bóng của mình, cũng như Andrea khiến Miranda xót thương cho tuổi thanh xuân chưa từng được tận hưởng.

"Tự mà làm phiền người khác bằng câu hỏi đó đi"

“Tự mà làm phiền người khác bằng câu hỏi đó đi”

Nếu câu chuyện của Miranda truyền cho người xem cảm hứng về những nỗ lực phi thường để tạo dựng một chỗ đứng (và đồng thời sự huỷ hoại) cho bản thân, để không một ai có thể phủ nhận những thành công mà mình có được bằng chính sức lao động của mình, thì câu chuyện của Andrea lại nhắc người ta nhớ rằng họ có một trái tim, và một tâm hồn để cứu rỗi. Dấn thân vào một thế giới của những mưu mô và toan tính, bản thân cũng mang trong mình tham vọng đạt được một vị trí tốt hơn - và hiểu rõ ràng không có cách nào nhanh hơn để đạt được nó ngoài đạp ngã người đi trước, nhưng Andrea vẫn giữ được ít nhiều sự trong sáng và tấm lòng nhân từ. Cô gái ra sức cảnh bảo Miranda về những hiểm nguy bà có thể gặp phải, cũng như không muốn những nỗ lực của người tiền nhiệm - chướng ngại vật duy nhất giữa cô và quyền lực cao hơn, bị uổng phí. Với Andrea, cô quan tâm đến số phận một con người hơn tầm cao mà cô có được khi dẫm lên lưng họ.

devilpradaannegabanna

Chính vì thế mà ta thấy cô, ở những cảnh cuối phim, trên phố, trong một bộ trang phục phản ánh chính con người cô trong những cảnh đầu phim - tất nhiên là một phiên bản tốt hơn của hình ảnh thảm hoạ ấy, hoàn toàn tự do - về cả thể chất lẫn tinh thần, thoát khỏi sự kìm kẹp của Miranda, thoát khỏi những o ép hay áp lực phải trở thành một con người khác. Đã có một khoảnh khắc ngắn ngủi trong những cảnh kết phim, khi Miranda ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền - biểu tượng của thành công và cuộc đời vương giả bắt gặp Andrea bước đi trên phố trong sự tự do mới giành lại được ấy. Ta chợt thở phào vì Andrea đã không trở thành một phiên bản khác của Miranda. Cô chỉ là chính cô, trong cuộc đời do cô lựa chọn, giữa những điều phù hợp.

Thật thú vị khi tưởng tượng rằng, vào khoảnh khắc đó, Miranda đã có chút ghen tị với cô gái trên phố kia - một hình mẫu mà bà không bao giờ có được. Nhưng cũng có thể đó là ánh nhìn thất vọng và khinh rẻ thường thấy, của một kẻ thích thao túng cuộc đời người khác trước ai đó không tuân theo ý mình.

emily

Miranda có thể không thành công trong việc thao túng cuộc đời Andrea, nhưng bà đã thành công khi biến cô gái Emily trở thành người phụ nữ Emily độc thân, không biết điều gì khác hơn ngoài công việc. Một phiên bản khác của Miranda, chỉ có chút cách biệt về tuổi tác. Trong bộ phim, tuy xuất hiện với thời lượng ít ỏi, nhưng Emily cũng kịp để lại ấn tượng nơi người xem bằng hình ảnh một người kiên trì tiến từng bước nhỏ đến mục tiêu đã định. Nhưng cô cũng đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng, phải biết yêu quý và trân trọng bản thân mình hơn tất thảy những đam mê hay tham vọng. Cô gái chỉ biết đến công việc Emily đã phạm lỗi chỉ vì cơn cảm lạnh không được điều trị kịp thời, đánh mất cơ hội có được một bước tiến lớn trong sự nghiệp. Ở một mức độ nào đó, ta có thể chấp nhận sự đánh đổi của Emily - dùng sự cô đơn và những năm tháng của tuổi trẻ đổi lấy công việc mà cô hằng mong muốn. Nhưng trân trọng công việc ấy, mà thiếu trân trọng bản thân mình, Emily đã phải trả giá.

emily

Suýt nữa thì Emily đã mất tất cả.

Emily xuất hiện trong bộ phim này như một gạch nối - giữa một bên còn quá trẻ và bên còn lại đã già. Nhưng cô cũng ở đó, như một lời nhắc nhở về sự cần thiết của việc biết yêu quý bản thân mình. Cuồng công việc. Say mê danh tiếng. Đó có thể là điều người ta dễ dàng thốt lên khi chứng kiến câu chuyện cuộc đời Miranda, Emily và Andrea. Vượt lên trên nhịp sống đều đặn nhưng vô cùng gấp gáp trong một tòa soạn danh tiếng, bỏ qua những điểm cực đoan trong tính cách các nhân vật hay những khác biệt khó lòng hoà giải, ta thấy hiện lên trong mỗi nhân vật của The Devil Wears Prada một sắc thái khác nhau của hạnh phúc.

emilyblunt

Không giống như những phạm trù đạo đức - được đánh giá dựa trên một hệ thống chuẩn mực được công nhận, hạnh phúc mang nhiều khuôn mặt khác nhau, mà tất cả chúng đều là cái nội tại bên trong mỗi cá nhân chứ tuyệt nhiên không phải những đánh giá hay bình phẩm từ bên ngoài. Ai có thể cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc của Miranda khi niềm say mê của bà, công việc bà dồn bao tâm sức ngày càng phát triển? Cũng như có công bằng hay không khi dùng sự độc đoán của Miranda làm góc nhìn để đánh giá niềm hạnh phúc của Andrea trong tự do mới mẻ mà cô giành lại được? Hay như Emily - hình ảnh “chuyển tiếp” giữa Andrea và Miranda - không còn ngây thơ nữa, nhưng vẫn chưa dấn thân quá sâu vào quyền lực, có ai khác ngoài cô cảm thấy sự đánh đổi một mái ấm gia đình lấy những thăng tiến trong công việc là điều hoàn toàn xứng đáng?

Vì vậy, không quan trọng bạn là ai, làm nghề gì, già hay trẻ, hãy cứ là một người phụ nữ, một cô gái, một người đàn bà trung niên… sẵn sàng bước ra ngoài xã hội, dốc sức cho một điều gì xứng đáng, thành công và hạnh phúc với thành công ấy.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất