Phim Ảnh

LHP Sundance - Phim về LGBT tiếp tục 'trỗi dậy'

Ngọc King.
Chia sẻ

Ra mắt tại Liên hoan phim Sundance năm nay, hai phim mới là "Call Me by Your Name" và "Beach Rats" phần nào hé lộ những hướng khai thác mới về người đồng tính trên màn ảnh.

Tại Liên hoan phim Sundance năm nay, khán giả được chứng kiến Armie Hammer hôn một người đàn ông trong bộ phim chuyển thể Call Me by Your Name. Đó không phải là điều gì quá mới mẻ tại sự kiện này. Sau hơn hai thập niên kể từ khi Liên hoan phim Sundace thành lập, những bộ phim về đề tài LGBT hoặc do người đồng tính thực hiện đã xác lập một chỗ đứng quan trọng trong các hạng mục giải thưởng. Năm này qua năm khác, sự cạnh tranh càng diễn tiến giữa vô số phim dài, phim ngắn, phim tài liệu, phim nửa đêm (midnight movies), showcase thực tế ảo….

Càng ngày càng nhiều phim về người đồng tính cạnh tranh tại các liên hoan phim. Armie Hammer trong bộ phim Call My by Your Name.

Tiền thân của dòng phim LGBT hiện đại nằm ở thập niên 90 thế kỷ trước đến từ các đạo diễn như Derek Jarman, Kimberly Peirce, Gus Van Sant. Cho tới nay, nhiều tác phẩm đã được biết tới rộng rãi qua thành công của các liên hoan phim. Có thể kể tới như ứng cử viên Oscar Moonlight từng làm mưa làm gió tại Liên hoan phim Toronto hay Carol của đạo diễn Todd Haynes được ra mắt tại Liên hoan phim Cannes năm 2015. Trước đó, Blue Is the Warmest Color, từng nhận giải Cành Cọ Vàng đã nổi lên như một tiếng nói mạnh mẽ của những người đồng tính nữ trên thế giới.

Với mọi sự khác biệt và giá trị đem lại, những phim như Carol, Tangerine hay Weekend đã xác lập một chỗ đứng riêng biệt và quý giá trong thế giới điện ảnh. Tầng lớp phê bình và khán giả trong khi đang phàn nàn về việc các phim kinh phí hạng trung, các tác phẩm độc lập ngoài Hollywood đang có nguy cơ biến mất, thì lại quên rằng đây chính xác là những gì mà phim LGBT đang hướng đến.

Carol (2015)

Nhìn lại lịch sử, chỉ khoảng 20 năm trước đây những đạo diễn như Todd Haynes đã phải cân nhắc thận trọng khi quyết định làm một bộ phim đồng tính, do những rủi ro về chính trị cũng như quan điểm xã hội đương đại. Hai tác phẩm nổi bật của Sundance về đề tài đồng tính năm nay là Call Me by Your Name và Beach Rats - tiếp cận hai góc độ khác nhau trong thế giới LGBT - tiếp tục đặt ra những câu hỏi về đường hướng làm phim đồng tính trong tương lai.

Call Me by Your Name của đạo diễn Luca Guadagnino chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn André Aciman, khắc họa tình yêu giữa một thiếu niên Do Thái thông minh và một sinh viên Mỹ gốc Do Thái giữa một mùa hè tươi đẹp tại Italia. Beach Rats được đạo diễn và biên kịch bởi Eliza Hittman, là câu chuyện về một thiếu niên Brooklyn giấu diếm giới tính của mình và làm tình với những người đàn ông vô danh lớn tuổi. Nếu như Call Me by Your Name nên thơ và ấm áp, thì Beach Rats lại là một mảng tối bạo lực và ê chề trong thế giới người đồng tính.

Cặp đôi Armie Hammer và Timothée Chalamet

Không ngạc nhiên khi bộ phim của Guadagnino được đánh giá là dễ xem hơn hẳn. Tuy nhiên, như nhiều phim trước đây (A Bigger Splash, I Am Love), đạo diễn Guadagnino thả lỏng diễn viên để họ thả mình vào vùng an toàn nơi diễn xuất của họ được thực sự tỏa sáng: Ammie Hammer vào vai một sinh viên tóc vàng mắt xanh đứng đắn, Timothée Chalamet - trong sáng và có cái tò mò của tuổi trẻ. Tình yêu của họ được đặt trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động những năm 80, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua nó. Elio và Oliver vụng trộm yêu nhau và giữ nó như một bông hoa nằm khuất góc khỏi những gì to lớn và tầm vóc hơn. Call My by Your Name đẹp đẽ nhưng lại quá an toàn.

Trong khi đó, sự gai góc của Beach Rats nằm ở các câu hỏi mà phim để lại. Cậu thiếu niên Frankie tìm những người đàn ông lớn tuổi, làm tình với họ trong khách sạn, trên bãi biển… mà không biết rằng mình thích cái gì và từ chối bật camera khi chat sex. Giống như Frankie, rất nhiều người đồng tính hiện nay phải vật lộn để tìm được vị trí của mình trong cộng đồng. Đôi khi họ bất lực và dấn thân vào một ngõ cụt dẫn đến bạo lực như cái kết của Beach Rats hay Moonlight.

Một trích đoạn trong “Call Me by Your Name”

Call Me by Your Name thuộc dạng phim được ca ngợi như “bộ phim bạn cần phải xem ngay lập tức”. Nhưng bộ phim của Guadagnino là dành cho chúng ta - những kẻ hoài cổ tìm vẻ đẹp và vinh quang của người đồng tính trong quá khứ. Còn Beach Rats, với tất cả sự khó chịu nó đem lại, lại là bộ phim về họ - những người đồng tính đang vật lộn để tìm được tiếng nói cho nhân thân của mình. Cả hai đều là những tác phẩm hay, đồng thời cũng vạch ra hai hướng khai thác cho màn ảnh về thế giới LGBT.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc King.

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất