Cố Hải và Bạch Lạc Nhân trong tiểu thuyết ‘Nhĩ nhã thượng ẩn liễu’ si tình đến mức nào?

Phim ảnh -

Tình yêu đồng tính đẹp của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đang làm mưa làm gió khắp các diễn đàn, nhưng có những cảm xúc mà chỉ có những dòng chữ mới miêu tả hết được sự xao xuyến của trái tim hai nhân vật.

Vì lý do Nhĩ nhã thượng ẩn liễu là tiểu thuyết về đề tài đồng tính nên không được phát sóng trên các đài trung ương và địa phương Trung Quốc, phim đã chuyển hướng sang chiếu tại địa hạt webdrama vẫn còn mới mẻ. Nhưng do yêu cầu từ Cục quản lý nghệ thuật, đã có rất nhiều lời thoại, tình tiết mô tả rõ nét về mối quan hệ của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đã bị cắt bỏ để phù hợp hơn. Cùng đọc lại những đoạn thoại rất thấm thía của hai nhân vật trong tiểu thuyết, để thấy được sự giằng xé trong tình cảm của Tiểu Hải và Nhân Tử cũng như diễn xuất rất thuyết phục của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu.

 Tôi chưa từng xin lỗi ai ngoài cậu

Mắt thấy Bạch Lạc siết chặt nắm tay lại, chuẩn bị tung ra vài nắm đấm, Cố Hải mới giữ chặt bã vai của cậu, trên gương mặt lại là biểu tình không chấp nhất với cậu “Được được, không phải đã giải thích với cậu rồi sao, đừng ầm ĩ với tớ nữa” Bạch Lạc Nhân thở hổn hển vài ngụm khí, chỉ vào mũi Cố Hải mắng “Chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như cậu” Cố Hải đặt tay sau ót của Bạch Lạc Nhân “Tớ cũng chưa thấy qua người nào có thể khiến tớ phải giải thích với họ”

Bạch Lạc Nhân “chơi khăm” Cố Hải

“Cậu nha, cậu vá bao nhiêu chỉ?” “Cậu làm bao nhiêu lần lên xuống xà, tớ vá có bấy nhiêu lần chỉ.”

Không thể buông tha cho cậu

“Như vậy đi, cậu nói cho tôi biết, tôi chọc cậu cái gì, tôi còn biết đường xin lỗi cậu”. Bạch Lạc Nhân nói được lời này ra quả thật cậu cũng mệt mỏi lắm rồi, Cố Hải chơi đùa với cậu, nhưng cậu không vùng vẫy nổi. Áo đồng phục của Cố Hải bị rách ngay ngày mai liền có cái mới, nhưng bản thân cậu lại vẫn phải mặc đi mặc lại cái áo rách đó, Cố Hải đau một chút có thể đi viện nằm phòng VIP, nhưng Bạch Lạc Nhân truyền một lọ nước biển thì mất hơn mười ngày tiền tiêu vặt….. Cố Hải đoán được suy nghĩ trong lòng Bạch Lạc Nhân, liền lập tức nói. Tôi có thể chịu toàn bộ tổn thất kinh tế, thế nhưng bảo tôi không trêu chọc cậu, tôi không làm được.

Cậu chính là thuốc của tớ

“Con mẹ nó, có phải cậu bị bệnh không hả?” Cố Hải cười nhạt,”Tôi đúng là có bệnh.” Có bệnh thì mau uống thuốc! Cậu chính là thuốc đó. Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nhìn Cố Hải, “Cậu có ý gì?” “Muốn tôi khỏe, cậu phải chịu đựng dày vò.”

Cậu là đồ ngốc

“Tôi quá đáng?” Bạch Lạc Nhân nghĩ nếu ông trời có mắt, thì sớm nên đánh chết người ngồi phía sau cậu. “Tôi quá đáng cái gì?” “Cậu phá hủy hình tượng thiên tài trong lòng tôi.” Bạch Lạc Nhân cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình đánh trả. “Cậu cũng phá hủy khả năng khoan dung cho kẻ đần độn của tôi.”

Không có gì đẹp bằng cậu

Bạch Lạc Nhân im lặng một lúc, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Cố Hải, phát hiện cậu ta đang nhìn mình. “Đi xe đạp có thể nhìn qua bên cạnh hay sao?” Bạch Lạc Nhân nhắc nhở một câu. Trong miệng Cố Hải chứa một nụ cười khó nhìn ra,” Phía trước không có gì, không phải bên cạnh có cảnh đẹp hay sao!”

Cố Hải “mặt dày”: Ngắm tôi là đủ no à?

Bạch Lạc Nhân không hỏi nhiều nữa, tự mình ăn đồ ăn của mình, thói quen cậu thường ăn bánh nướng chính là tách vỏ và nhân ra rồi mới ăn, ăn nhân trước rồi mới ăn vỏ bánh. Cho nên năm cái bánh nướng kẹp thịt nguội, cậu ta đều mang thịt hun khói bỏ ra ăn trước còn lại vỏ bánh chồng lại một chỗ. Cố Hải nhìn thấy, cho rằng Bạch Lạc Nhân không thích ăn vỏ bánh, liền đem thịt hun khói trong bánh của mình gắp qua cho Bạch Lạc Nhân, sau đó đem toàn bộ vỏ bánh cầm về. Bạch Lạc Nhân hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Cố Hải, trông thấy cậu ta phồng mồm trợn má ăn vỏ bánh, không chút ngượng. Cố Hải dừng lại nhìn Bạch Lạc Nhân,”Chỉ cần nhìn tôi cũng no hả?”

Đặt bánh vì cậu

Tôi chạy qua vài cửa hàng, mới đặt được một cái ưng ý, đừng xem thường bánh này nhé, trông như vậy thôi chứ kỹ thuật làm vô cùng khó đó! Theo lý thuyết thì bánh có 4 lòng đỏ trứng rất khó làm, khuôn bánh khó tìm là một vấn đề, quan trọng hơn là lòng đỏ trứng rất khó dính, hơi động một chút đã bở ra ngay. Tôi đặt cái bánh này, bên trong có chừng 12 lòng đỏ đó, bảo đảm cậu là người duy nhất được ăn”

Cùng ăn chung một chiếc bánh

“Cậu có bị ngu hay không vậy? Mua mấy cái nhỏ không được hả? Làm gì mà phải vất vả chạy đi đặt cái bánh to như thế này?” “Cái này không giống nhau.” Cố Hải cười như không cười nhìn Bạch Lạc Nhân:” Hai chúng ta đều ăn khỏe, tôi lại muốn ăn chung một cái với cậu, cái này là thích hợp nhất.” Trên mặt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ khinh khỉnh, ánh mắt lại liếc qua cái nĩa, vừa rồi cố hải xắt bánh ra liền xiên vào. May là Cố Hải đủ hiểu ý Bạch Lạc Nhân, không đợi cậu ta chỉ động mở miệng, liền đưa tới bên mép. Bạch Lạc Nhân do dự một chút, rồi cũng há miệng ra.

Tôi chỉ nghe theo lời cậu

Nhân Tử, cậu biết tôi hiện tại chỉ nguyện ý nghe theo lời cậu thôi, cậu thực sự muốn để tôi đi hay sao?” Trái tim Bạch Lạc Nhân vào giờ khắc này đột nhiên tìm không được điểm tựa nào, hoàn toàn là ý thức không linh hoạt điều khiển miệng mình. “Đúng, cậu nhất định phải đi, con gái mà tâm tình mất khống chế, rất dễ gặp chuyện không may.”

Cậu ấy là một người vô cùng đặc biệt

“Anh nói cho em biết, là do em không hiểu Nhân Tử, nếu như em hiểu cậu ấy, nhất định sẽ thích cậu ấy. Đừng nhìn điều kiện gia đình cậu ấy không tốt, trình độ vô cùng cao, phẩm chất cũng rất khác biệt. Cậu ấy không hay cười, nhưng trong nội tâm lại là một người rất ấm áp, cậu ấy đôi khi muốn quan tâm em, nhưng cậu ta lại không tiện biểu hiện ra ngoài chỉ vụng trộm quan tâm, em vạch trần cậu ấy, cậu ấy sẽ nóng nảy với em. Cậu ấy nói năng chua ngoa nhưng lòng lại rất dịu dàng, ngoài miệng không bỏ qua người khác, kỳ thực lòng dạ rất tốt.”

Với cậu mọi cảm xúc đều thật khác

“Không phải tôi cố chấp…” Gương mặt Bạch Lạc Nhân méo mó, “Tôi cũng không phải thiếu gì bạn bè, bình thường trong nhà có chuyện cũng nhờ bạn bè giúp đỡ, nhưng đổi lại là cậu, sao lại không như vậy nhỉ?”

Lương tâm của cậu đang chửi cậu đấy!

Bạch Lạc Nhân đột nhiên đẩy Cố Hải cách xa người mình một chút, nâng nửa thân lên, áp đầu vào ngực Cố Hải. Trái tim Cố Hải lập tức đập rộn lên, cái này… Đây là… đang muốn làm gì? Muốn an ủi tôi sao? “Tôi nghe được, lương tâm của cậu đang mắng chửi cậu.”

Tôi không thể bỏ được cậu!

“Cậu nói xem tôi vì cái gì mà không đi?” Cố Hải khàn cả giọng, “Con mẹ nó, nếu như tôi bỏ được cậu mà đi, thì tôi còn ở đây mà không màng đến tự trọng hay sao?”

Tôi không thể giận được cậu!

“Dù tôi có hận mẹ cậu nhiều hơn nữa, thì tình cảm tôi đối với cậu cũng nhiều gấp hàng nghìn lần!”

Vứt hết mặt mũi vì cậu

“Bây giờ thái độ của cậu đối với tôi cũng chỉ như thế này hay sao? - Cố Hải hỏi. “Cậu muốn thái độ của tôi đối với cậu như thế nào?” Tôi vứt bỏ hết mặt mũi tới thăm cậu, Bạch Lạc Nhân tôi lần đầu tiên vi phạm nguyên tắc của mình, tôi lo lắng cho cậu, muốn nhìn cậu một chút xem thế nào. Còn cậu thì sao? Từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt ra nhìn tôi! Cậu có tư cách chất vấn thái độ của tôi hay sao?

Chỉ khóc vì cậu

“Bạch Lạc Nhân, ngoại trừ ngày mẹ tôi mất, Cố Hải tôi chưa từng khóc vì một người nào khác.” Cố Hải nghẹn ngào nói, Bạch Lạc Nhân nghe bằng tai nhưng lòng lại như dao cắt. Làm sao cậu lại không cảm giác được Cố Hải đối với mình rất tốt. Người đầu tiên trong đời giúp cậu mang giày là Cố Hải, buổi tối hàng ngày kéo chăn cho cậu vô số lần là Cố Hải, bát mỳ có hai miếng thịt bò cũng gắp sang bát cậu là Cố Hải… Cố hải không hề tiết chế mà cưng chiều cậu, giúp cậu không phải chịu một chút ủy khuất nào. Thế cho nên một tuần lễ xa cách này, làm cho Bạch Lộ Nhân cảm thấy cậu như mất đi cả thế giới quan tâm.

Chưa từng coi em là bạn!

Môi Cố Hải rời khỏi môi Bạch Lạc Nhân, tay cậu vẫn đặt trên gò mà Bạch Lạc Nhân, đem tóc Bạch Lạc Nhân vuốt về phía sau gáy, lộ ra hoàn toàn hai gò má anh tuấn. Chính gương mặt này, mê hoặc ánh mắt cậu, câu dẫn linh hồn nhỏ bé của cậu, rút sạch tất cả sức lực của cậu.

Em muốn trốn cũng không được

“Không phải cậu muốn rời khỏi tôi hay sao? Không phải cậu muốn cắt đứt quan hệ với tôi hay sao? Tôi có làm thế nào cũng không xoay chuyển hay sao? Giờ tôi đem cậu nhốt ở đây, cậu muốn chạy cũng không được! Cậu vô tình vô nghĩa, không đếm xỉa gì đến tôi, tôi liền ép cậu phải quan tâm đến tôi, làm cho cậu thành có tình có nghĩa!”

Anh sẽ đợi em!

“Tôi không bắt buộc cậu cần phải xác định một mối quan hệ rõ ràng với tôi, tôi chỉ muốn biết trong lòng cậu cảm thấy như thế nào, cậu cũng không cần vội vàng cho tôi đáp án, tôi có thể chờ, tôi có thể theo đuổi cậu, tôi có thể dùng thật nhiều tình yêu để đánh cậu, tôi không tin không thể đánh ngất cậu!”

BÌNH LUẬN 0
Đăng nhập

Gửi bình luận